Chương 3: Dạ cháu chào chú! (3)

Buổi chiều tan học, tài xế đưa Tô An trở về nhà họ Thẩm. Tô An đi thẳng lên tầng ba muốn hỏi thử xem Trình Tô Thanh có quen biết Hà Tịch Nhiên hay không. Nhưng cậu còn chưa đến tầng ba thì đã nghe thấy một tiếng hét chói tai: “Á -!”

Là tiếng của Trình Tô Thanh.

Sắc mặt Tô An thay đổi, ba bước cũng thành hai bước phóng thẳng lên lầu.

Trình Tô Thanh đang ngồi xụi lơ trong phòng, tủ lạnh mở toang, khí lạnh xoay quanh thành vùng sương mơ hồ. Ánh đèn trắng chói mắt chiếu vào lớp trang điểm dày cộm của chị ta khiến khuôn mặt chị ta càng thêm trắng bệch và vặn vẹo. Tô An tiến lên, một tay túm Trình Tô Thanh ra sau lưng mình, khẩn trương nhìn ngó xung quanh: “Chị ơi, sao vậy ạ?”

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân hấp tấp, trợ lý Sở tóc tai hỗn độn, sốt ruột nói: “Đã xảy ra chuyện gì!”

Trình Tô Thanh như bị rút mất gân cốt, được Tô An nắm cánh tay mới miễn cưỡng đứng lên được, bộ móng dài của chị ta gần như véo vào trong thịt em trai mình: “Tủ lạnh của tôi, tôi từng nói là chỉ được để mặt nạ vào đó. Cái cục, cục thịt kia… là ai bỏ vào?”

Thịt, ánh mắt Tô An tỏa định tại một miếng thịt đã tụ thành một khối trên dĩa đồ ăn.

Thịt mỡ thịt nạc bị đông lạnh, mỡ vàng dính cục với nhau, vừa nhìn thì thấy không giống một dĩa đồ ăn đã làm sẵn mà là một thớ thịt tươi được cắt trực tiếp từ trên người động vật.

Cậu nghiêng đầu nhìn lại, Trình Tô Thanh nhìn chằm chằm vào tủ lạnh, gân xanh hiện lên trên mu bàn tay mảnh khảnh.

Trợ lý Sở nhanh chóng tiến lên, nhìn thấy dĩa thịt trong tủ lạnh, sắc mặt cũng tối đi. Anh ấy bưng dĩa thịt này ra, Trình Tô Thanh bỗng dưng bộc phát sức lực, chị ta cuồng loạn hét to: “ - Là ai đặt thứ này vào phòng của tôi!”

Thẩm Trường Tu chậm rãi đi đến trước cửa, khẽ nhíu mày: “Tô Thanh.”

Trình Tô Thanh khựng người, miễn cưỡng đứng vững, sắc mặt trắng bệch vén sợi tóc bên thái dương ra sau vành tai, sườn mặt trắng nõn tính cả phần cổ sau của chị ta kéo thành một đường cong đáng thương nhu nhược: “Trường Tu, anh xem. Cái thứ ghê tởm thế này mà lại xuất hiện trong tủ lạnh phòng em, làm em sợ chết đi được.”

Chị ta tiến lên tựa vào ngực Thẩm Trường Tu, bả vai run run, cất lên tiếng nức nở.

Thẩm Trường Tu thở dài, anh ta dịu dàng vỗ về lưng chị ta: “Cho dù là vậy em cũng không nên giận dữ. Cuộc sống có tươi đẹp đến đâu nhưng nếu tức giận sẽ không còn đẹp nữa, em nói có đúng không?”

Ngón út của Trình Tô Thanh run rẩy một chút: “Vâng.”

Tô An nhìn thoáng qua Thẩm Trường Tu.

Sao cái câu an ủi này cậu nghe cứ cảm thấy quái quái chỗ nào.

*

Trên lầu một đôi tình nhân ôm ôm ấp ấp, hai người Tô An và trợ lý Sở cùng nhau đi xuống lầu.

Trợ lý Sở mím môi, anh ấy phát cáu ném luôn đĩa thịt vào thùng rác, bảo quản gia kêu hết người hầu trong nhà lên hỏi chuyện.

Tô An cúi đầu ngồi xổm bên cạnh thùng rác, nghiêm túc nhìn cục thịt vàng vàng đỏ đỏ bên trong, dì giúp việc đi tới, buồn cười nói với cậu: “Cậu chủ nhỏ, trợ lý Sở bảo tôi đi đổ rác.”

Tô An đứng lên, tránh ra một bên rồi tò mò hỏi: “Dì ơi, dì có nhìn ra được gì từ miếng thịt này không ạ?”

Phản ứng của Trình Tô Thanh quá mức dữ dội, không bình thường tí nào.

“Có thể nhìn ra gì chứ? Còn chẳng phải là thịt thôi sao?” Dì ta buồn bực mở túi đựng rác nhìn thoáng qua, vị mặn của đồ ăn dầu mỡ xộc lên mũi, dì ta định cột lại lần nữa thì chợt “ủa” một tiếng: “Đúng là hơi giống một thứ.”

Tinh thần Tô An rung lên: “Thứ gì thế ạ?”

Dì ta do dự nhìn cậu vài cái, không muốn nói cho lắm, nhưng một lát sau mới nhỏ giọng: “Giống nhau thai.”

*

Sau khi Trình Tô Thanh lấy lại tinh thần, Tô An bị Thẩm Trường Tu gọi vào phòng đọc sách. Mày Thẩm Trường Tu nhíu chặt, lo lắng hỏi: “An An, lúc em về nhà, chị của em có gì đó khác thường không?”

Trình Tô An đứng trước mặt anh ta rõ ràng có chút luống cuống tay chân. Cậu trai cúi đầu, Thẩm Trường Tu chỉ nhìn được xoáy tóc, làn da sau chiếc cổ trắng ngần non mịn, mềm mại và vô hại của cậu.

“Em cũng không biết nữa.” Giọng cậu nhẹ nhàng, không dám nói chuyện lớn tiếng: “Lúc em về nhà thì chị đã bị hoảng sợ như vậy rồi.”

Thẩm Trường Tu tháo cặp kính gọng lam xuống, ôn hòa nói: "Đừng căng thẳng."

Trình Tô An gật đầu vài cái, vẫn giữ dáng vẻ khẩn trương.

Người đàn ông khẽ cười: “An An bảo vệ chị mình, là một cậu bé ngoan.”

Trình Tô An hơi thẹn thùng, đầu cúi xuống càng thấp.

“Ở trường học thế nào?” Thẩm Trường Tu chuyển sang đề tài khác, vứt chuyện của Trình Tô Thanh sang một bên: “Nếu em gặp phải phiền phức gì ở trường thì cứ việc đến tìm anh. Suy cho cùng anh là anh rể của em, sau này chúng ta là người một nhà.”

“Trường học tốt lắm ạ.” Tô An ngoan ngoãn gật đầu: “Cảm ơn anh rể.”

Thẩm Trường Tu cười, đôi mắt tinh tế hơi nheo lại: “Chuyện anh nên làm mà thôi.”

Em trai của Trình Tô Thanh không giống chị ta, được nuôi dưỡng ngoan vô cùng, dáng vẻ tay chân luống cuống cũng lộ ra hương vị ngây thơ. Thẩm Trường Tu hàn huyên với Tô An một hồi, điện thoại bỗng reo lên, anh ta cúi đầu nhìn thoáng qua rồi nói: “Anh ra ngoài nghe điện thoại, An An ở đây đợi anh, em cũng có thể tùy tiện đọc vài cuốn sách.”

Tiếng cửa đóng vang lên, Tô An là một đứa trẻ ngoan, cậu nghe theo kiến nghị đi đến trước giá sách tìm sách đọc. Phòng đọc sách là một nơi hoàn hảo để giấu kín bí mật, Tô An liếc mắt nhìn thoáng qua, cầm đại mấy quyển sách lên, lật xem vài cái rồi trả về chỗ cũ.

Vận may của cậu không tệ, trong lúc lật tới lật lui quả nhiên phát hiện một tờ giấy trắng bị giấu đi. Và tất nhiên Tô An không hề có tính tự giác phi lễ chớ nhìn, cậu thản nhiên mở nó ra thì thấy đây là một tờ giấy chứng nhận tử vong.

Người chết tên là Hà Phỉ Vũ.

Tô An tập trung nhìn kỹ. Người này là ai? Có quan hệ gì với Thẩm Trường Tu? Tại sao tờ giấy này lại xuất hiện trong phòng đọc sách của anh ta?

Trên người Thẩm Trường Tu có quá nhiều điểm đáng ngờ, không nói điều gì khác, chỉ riêng việc sau khi anh ta mới quen Trình Tô Thanh nửa tháng đã quyết định kết hôn vào ba tháng sau thì đã không hề đơn giản.

Thật sự Thẩm Trường Tu đã chết mê chết mệt Trình Tô Thanh rồi sao?

Thoạt nhìn không giống.

Nếu không phải vì thích, vậy thì mục đích của Thẩm Trường Tu sẽ là gì? Anh ta sẽ là Sở Hạc ư?

Tô An trả giấy chứng nhận tử vong về, ngồi lại chỗ cũ. Đợi sau khi Thẩm Trường Tu quay lại, cậu mỉm cười ngượng ngùng: “Anh rể, em thấy hơi mệt ạ.”

Thẩm Trường Tu xoa xoa đầu của cậu, buồn cười nói: “Vậy em về đi.”