Chương 2: Dạ cháu chào chú! (2)

Nguyên chủ là một cậu học sinh cấp ba vừa thành niên, vẫn phải thức khuya dậy sớm đi học. Tô An mặt mày ủ ê chui ra khỏi ổ chăn để đến trường.

Phòng học bảy giờ sáng, các bạn học thầm thì với nhau, bầu không khí có phần căng thẳng.

“Bộ hôm nay có chuyện gì hở?” Tô An lấy cái bánh bao thịt từ trong cặp ra, vừa gặm vừa hỏi người bạn cùng bàn.

Bạn ngồi cùng bàn của cậu tên Hoàng Sam, bình thường thiếu tiền sẽ đi kiếm việc người mẫu để làm, nguyên chủ cũng từng theo cậu ta nhận vài công việc kiếm tiền tiêu vặt. Hôm nay Hoàng Sam cười cực kỳ ngốc nghếch, đến răng cũng nhe ra: “Tô An, chẳng phải ông không có tiền xài sao? Có việc mới nè. Một nhà họa sĩ nổi tiếng đến trường học của tụi mình tuyển người mẫu, thời gian là ba giờ chiều nay ở phòng học mỹ thuật bỏ trống kia đó.”

Tô An tò mò: “Họa sĩ nổi tiếng nào?”

Hoàng Sam móc điện thoại ra đưa cậu xem: “Người này nè.”

Trên màn hình là tư liệu về nhà họa sĩ này, kéo xuống xem thì thấy toàn là giải thưởng vinh dự. Tô An nhìn đến mức hoa mắt, cậu ấn nút cho giao diện trở về trang đầu tiên.

Hình ảnh đính kèm là một ảnh chụp mặt nghiêng của nhà họa sĩ này khi anh ta tham gia một cuộc phỏng vấn.

Nhà họa sĩ ấy ngồi bên trong đám người, cúi đầu châm điếu thuốc đặt bên môi. Mái tóc xoăn của anh ta rũ đến mang tai, âm u, che khuất nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một chiếc cằm tái nhợt.

Năm ngón tay kẹp điếu thuốc rất dài, trên ngón giữa cũng tái nhợt không kém có đeo một chiếc nhẫn đen hình diều hâu.

Tô An ngước lên thì thấy nhà họa sĩ nổi tiếng này tên là Hà Tịch Nhiên.

Ba mươi bảy tuổi, cùng một thế hệ với Thẩm Trường Tu, lớn hơn Tô An tận mười chín tuổi.

Bề ngoài rất điển trai, chuông cảnh báo trong lòng Tô An thoáng chốc vang lên, cậu nói một cách đề phòng: “Ông chú này trông cũng trẻ ghê ha.”

Hoàng Sam nóng lòng muốn thử: “Vậy cậu có thử không?”

“Thử chứ.” Tô An giơ tay đếm thử tiền tiêu vặt, vô cùng đáng thương nói: “Tôi cũng hết tiền rồi.”

Đây là nguyên nhân ngoài mặt mà thôi, nguyên nhân thật sự là Tô An không thể buông tha bất kỳ một ai có khả năng là Sở Hạc.

Ba giờ chiều, hai người đi đến trước cửa phòng vẽ tranh. Lúc bọn họ đến nơi, trước cửa phòng vẽ tranh đã xếp thành hàng dài.

Tô An nhìn ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu một cái: “Bạn học à, mấy cậu xếp hàng ở đây bao lâu rồi?”

“Chắc cỡ hai mươi phút.” Bạn học phía trước tranh thủ trả lời một câu, rồi tiếp tục khẩn trương run chân phủi tay: “Cậu đừng nói chuyện với tôi, tôi đang sắp xếp lại câu chữ.”

Tô An: “... à ok.”

Chỗ cánh cửa của phòng mỹ thuật bị mành che lại, chỉ chừa một khe hở, có lẽ người bên trong có thể nhìn thấy rõ các loại nét mặt của học sinh bên ngoài, nhưng người bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong.

Tô An đợi khoảng một tiếng đồng hồ mới đến lượt mình, sau khi vào cửa, thứ đập vào mặt cậu là hương vị mốc meo và một mùi bụi cát. Trong phòng học mỹ thuật có hai ba người đang ngồi trong góc ngẩng đầu nhìn về phía cậu: “Bạn học, tiến lên phía trước một tí nào.”

Tô An tiến lên trước hai bước, bọn họ đánh giá ngoại hình của Tô An: “Có kinh nghiệm làm người mẫu chưa?”

“Cháu từng có kinh nghiệm bốn năm lần ạ.” Tô An đứng cực kỳ chỉnh tề, trưng gương mặt già ra giả ngoan: “Nhưng cháu chưa làm người mẫu vẽ bao giờ.”

“Làm người mẫu vẽ có khi cần phải để lộ toàn bộ cơ thể.” Nhân viên công tác cười hì hì: “Cậu biết điều này chứ?”

Tô An có chút sửng sờ, cậu mềm mại nói: “Hở?”

Tiếng cười cất lên, một giọng nói lạnh nhạt vọng ra từ tận bên trong cùng: “Xoay một vòng.”

Tô An vô thức xoay quanh một vòng, ngóng tai lên nghe mấy người này nói chuyện. Bây giờ cậu đang trong giai đoạn dần trưởng thành, cảm giác đơn bạc và cao gầy của thiếu niên hợp hai làm một. Dáng người rất xinh đẹp, chỉ là bị đồng phục rộng thùng thình che kín, không nhìn ra được tỷ lệ ra sao.

Nhân viên công tác thảo luận vài câu, tiếng thì thầm khe khẽ đột nhiên im bặt. Vì trong góc có một người đứng lên đi đến chỗ Tô An.

Càng đi càng gần, là một người đàn ông, vóc dáng rất cao, mái tóc quăn của anh che khuất lông mày, khí thế lạnh lùng như một tòa núi băng. Đôi mắt của chiếc nhẫn diều hâu trên ngón tay anh phản chiếu nên ánh sáng của hồng bảo thạch, anh đúng là nhân vật chính của cuộc tuyển dụng người mẫu này, Hà Tịch Nhiên.

Trong miệng Hà Tịch Nhiên còn ngậm một điếu thuốc lá, sương khói mông lung khiến Tô An sặc đến nỗi ho khan một tiếng.

“Tôi cần đo tỉ lệ cơ thể của cậu.” Người đàn ông cao to dụi tắt điếu thuốc.

Tô An do dự dang hai tay, Hà Tiểu Vĩ cầm lấy thước đo từ trong tay trợ lý, bắt đầu đo lường từ phần vai của Tô An.

Trên người của nhà họa sĩ nổi tiếng này có mùi thuốc lá và mùi nước hoa không tên hòa lẫn vào nhau, vừa ngửi là biết ngay anh là một kẻ nghiện thuốc.

Thước dây siết mạnh lấy vòng eo, Tô An thấp giọng kêu một tiếng, giọng cậu lắp bắp: “Thầy ơi, quá, quá chặt rồi, em đau.”

“Bao lớn rồi?” Hà Tịch Nhiên thả lỏng tay, cất giọng nặng nề: “Đủ mười tám chưa?“

Tô An cảm giác quần mình bị anh kéo xuống một chút, vị trí xương chậu bị chạm vào, điều này khiến mặt cậu nghẹn đến đỏ bừng: “Thưa thầy, em thành niên rồi ạ.”

Trợ lý đứng một bên cười trộm: “Có thể tự ký hợp đồng cho mình rồi.”

Hà Tịch Nhiên đứng dậy, trả thước đo lại cho trợ lý. Lại rút ra một điếu thuốc lá màu trắng thuần từ gói thuốc, bật lên ánh lửa sáng ngời: “Chọn cậu ta đi.”

Tô An xấu hổ khẽ kéo quần, lại không được tự nhiên kéo vạt áo. Hà Tịch Nhiên phả ra một vòng khói, nghiêng đầu nhìn về phía Tô An, đột nhiên hỏi một câu: “Trình Tô Thanh là gì của cậu?”

“Thầy quen chị của em ạ?” Tô An lặng lẽ quan sát Hà Tịch Nhiên, sự cảnh giác lúc trước cao thêm một phần.

Hà Tịch Nhiên không đáp lại những lời này mà chỉ nhìn trợ lý đang đứng một bên: “Dẫn cậu ta ra ngoài ký hợp đồng.”

*

Lúc ký hợp đồng, Tô An càng nghĩ càng cảm thấy Hà Tịch Nhiên khả nghi, càng cảm thấy Hà Tịch Nhiên khả nghi thì cậu mỉm cười càng thêm vô hại với chú trợ lý.

Trợ lý bị nụ cười của cậu làm sửng sốt: “Bạn học nhỏ nhìn thử hợp đồng có vấn đề gì không nè?”

“Dạ không có.” Tô An suy nghĩ một tí, ngượng ngùng nói: “Chú ơi, chú có thêm vào điều khoản trong quá trình làm việc không thể tùy tiện đυ.ng chạm người mẫu vẽ được không ạ? Cháu ngại.”

Trợ lý của Hà Tịch Nhiên cười ha ha: “Bạn học nhỏ à, người mẫu vẽ là hiến thân vì nghệ thuật, cháu yên tâm, ông chủ của chú gặp nhiều người mẫu vẽ lõa thể lắm rồi, con người trong mắt anh ấy chỉ là một công cụ vẽ tranh mà thôi.”

Ý đang ám chỉ: “Ông chủ lạnh nhạt với vấn đề ấy.”

Tô An chớp chớp mắt, đơn thuần hỏi: “Không thêm được sao ạ?”

“Để chú hỏi ông chủ chút đã.” Trợ lý gọi điện thoại cho Hà Tịch Nhiên, lặp lại lời Tô An vừa nói. Lát sau quay sang nói với cậu: “Ông chủ nói có thể. Nếu trong quá trình làm việc anh ấy có chạm vào cháu lần nào thì sẽ bồi thường cho cháu mười nghìn tệ lần đấy.”

Ánh mắt Tô An sáng lên, cậu cười ngọt ngào: “Cháu cảm ơn chú.”