Chương 26: Dạ cháu chào chú! (26)

Xen lẫn vào thế lực của Thẩm Trường Tu không phải là chuyện một học sinh như Tô An có thể làm được, vốn dĩ Tô An muốn tạo quan hệ hợp tác với Hà Tịch Nhiên, để anh tạm thời đảm bảo an toàn cho cậu, nhưng đợi đến khi vẽ xong Hà Tịch Nhiên vẫn chưa cho cậu câu trả lời khẳng định.

Lúc nghỉ ngơi, cậu khoác quần áo chần chờ đi đến cạnh Hà Tịch Nhiên: "Thầy Hà à, chuyện tôi vừa nói thầy suy xét thế nào?"

Cậu cũng không cởi đồ hoàn toàn, cũng không phải để nửa thân trần mà thay đổi một chiếc áo sơ mi, không cài cúc áo, áo sơ mi bao trùm lấy cơ thể trẻ trung và cơ bắp nơi nảy nở kia, nếu dựa lại gần còn ngửi thấy mùi xà phòng thoang thoảng.

Tay Hà Tịch Nhiên vẽ nên một nét bút lam nhợt nhạt: "Cậu thành niên rồi."

Tô An ngờ ngợ, nhưng vẫn gật đầu: "Đúng vậy, tôi đã thành niên."

"Người trưởng thành nói chuyện hợp tác phải bàn đến lợi ích." Hà Tịch Nhiên ho khan một tiếng, mùi thuốc lá nồng nặc: "Cậu có thể cho tôi cái gì?"

Tô An cẩn thận nói: "Thầy Hà, thầy không thể nói như thế. Mục tiêu chung của chúng ta lúc này là điều tra rõ những gì Thẩm Trường Tu đã từng làm với cô Hà Phỉ Vũ." Cậu tạm dừng giây lát, đầu lưỡi nhướng lên chạm vào hàm trên, nhưng vẫn thử nói: "Thẩm Trường Tu đã từng dẫn tôi đi vào phòng ở của cô Hà Phỉ Vũ, trong ngăn tủ của cô ấy được đặt rất nhiều thuốc an thần và thuốc ức chế cảm xúc bực dọc."

Hà Tịch Nhiên không nóng vội, phác thêm một đường kẻ màu: "Là giả."

Tô An cười ha hả vài tiếng: "Thầy Hà, mong là thầy có thể phối hợp với tôi một tí, điều này tốt cho cả hai bên."

Lúc cậu nói câu này, giọng cậu hạ xuống vừa nhỏ vừa nhẹ, chiêu này dùng trăm lần đều thành công, hiếm có ai từ chối cho được.

Cuối cùng động tác trên tay Hà Tịch Nhiên cũng dừng lại: "Hai tháng trước, Hà Phỉ Vũ ngã xuống ban công. Theo như lời Thẩm Trường Tu đã nói, bởi vì phát bệnh nên em ấy mới mất kiểm soát rồi ngã xuống."

Tô An tập trung tinh thần lắng nghe.

Hà Tịch Nhiên vuốt ve màu sắc đỏ thẫm dính trên ngón tay cái của mình: "Cậu từng vào phòng của Hà Phỉ Vũ?"

"Từng vào." Tô An nói: "Phòng của cô Hà đã bị niêm phong, nhưng cố định mỗi tuần đều có người giúp việc dọn dẹp."

Hà Tịch Nhiên nói: "Vậy hẳn là cậu cũng biết, phòng đó ở tầng hai."

Tô An thong thả chớp chớp mắt.

"Tầng hai." Hà Tịch Nhiên cười châm chọc một tiếng: "Em ấy lại ngã xuống chết ngay."

Theo lý mà nói, với độ cao của tầng hai thì cùng lắm là gãy xương, thậm chí người có cơ thể linh hoạt còn chỉ bị chút vết thương ngoài da. Tô An nhíu mày, nghĩ trăm lần cũng không ra: "Lẽ ra bị ngã cũng không chết mới đúng nhỉ?"

"Ót của em ấy nện vào cục đá, mũi nhọn của cục đá xuyên thẳng vào da đầu."

Cách chết này cũng trùng hợp quá mức rồi.

Tô An như suy tư gì đó: "Vậy kết quả điều tra lúc sau thế nào?"

Chẳng hạn như rốt cuộc Hà Phỉ Vũ có phát bệnh hay không.

Hà Tịch Nhiên: "Kết quả điều tra chỉ rằng, đúng là lúc ấy Hà Phỉ Vũ đang phát bệnh."

"Căn bệnh về tâm thần di truyền trong dòng họ." Hà Tịch Nhiên đứng dậy, đi đến bên cạnh cầm lấy hộp thuốc, sự âm u dừng sâu trong đáy mắt: "Thẩm Trường Tu tra xét rất nhiều tài liệu, cha của tôi là người Ireland, quả thật gia tộc của ông ấy mắc bệnh tâm thần di truyền."

Trán Tô An giật lên một chút, nhớ đến ông lão tóc bạc phơ, mũi ưng mắt lục trên tấm hình mình từng trông thấy.

Thế có phải Hà Tịch Nhiên cũng có không?

"Thẩm Trường Tu cho rằng Hà Phỉ Vũ bị di truyền căn bệnh của cha mình, nhưng thật đáng tiếc." Hà Tịch Nhiên thở dài một hơi: "Hà Phỉ Vũ là kết quả sau lần mẹ tôi nɠɵạı ŧìиɧ mà ra."

Tô An kinh ngạc nhìn anh, chỉ một thoáng, da đầu cậu tê dại.

Cho nên Hà Phỉ Vũ căn bản không phải con gái ruột của cha anh?

Khó trách Hà Tịch Nhiên sẽ nói Thẩm Trường Tu hại chết Hà Phỉ Vũ, cô ấy căn bản không có một người cha mắc căn bệnh di truyền về tinh thần của dòng dõi, thế thì làm sao di truyền chứng bệnh cho được?

Càng đừng nói phát bệnh nhảy xuống ban công.

"Vậy cha mẹ của thầy..." Tô An khẽ liếʍ khóe môi khô ráo: "Biết chuyện này không?"

"Cha thì không biết." Hà Tịch Nhiên thoáng nghiêng đầu nhìn về phía Tô An, cằm tái nhợt: "Ông ấy cho rằng Hà Phỉ Vũ phát bệnh là chuyện rất bình thường, mà mẹ tôi cũng không dám nói ra chân tướng."

Tô An: "..."

Rợn hết cả người, xin lỗi nhiều nha, không cẩn thận một tí đã biết được bí mật của gia đình người ta rồi.

Theo như lời Hà Tịch Nhiên nói, vậy thì những thứ thuốc được bày trong phòng của Hà Phỉ Vũ có khả năng cao chỉ là thủ đoạn để Thẩm Trường Tu cố tình đánh lừa người khác.

Cuối cùng Tô An cũng có cảm giác bản thân giải được một phần câu đố, nhưng còn một việc chưa được cởi nút thắt.

"Thế thầy thì sao?" Cậu hỏi.

Hà Tịch Nhiên hơi nhíu mi, chầm chậm bước đến trước mặt Tô An, cúi đầu là nhìn thấy được đôi mắt nghiêm túc của cậu, và cả bên trong khe hở của cổ áo sơ mi.

Điếu thuốc lá cầm trên tay rất lâu cuối cùng cũng được đưa đến giữa môi, anh cúi người, thì thào bên tai Tô An: "Tôi đã từng nói hai lần, rất đáng tiếc, tôi cũng không hề bị di truyền một căn bệnh nào."

Lỗ tai Tô An mẫn cảm đỏ lên: "Thầy Hà, thầy đừng hiểu lầm, tôi chỉ tò mò thôi."

Hà Tịch Nhiên vẫn còn ở lì bên tai, cơn nóng của tàn thuốc thỉnh thoảng đi theo tay anh tới gần cổ Tô An rồi lại rời đi mất, ảo giác có thể bị điếu thuốc làm bỏng bất cứ lúc nào khiến Tô An lập tức sửa miệng, làm nũng ngay: "Chú Hà ơi, cháu sai rồi, cháu thật sự không có ý nghi ngờ chú đâu."

Hà Tịch Nhiên thu hồi ánh mắt từ cổ áo cậu, đối diện với Tô An, thầm nói trong lòng: Vật nhỏ.

Anh đứng thẳng người, đi đến bức vải vẽ tranh: "Về chỗ, ngồi đàng hoàng lại."

Tô An khẽ thở phào, tiếp tục làm tròn nghĩa vụ công việc của mình, trở về chỗ cũ.