Chương 27: Dạ cháu chào chú! (27)

Sau khi hoàn thành công việc trong ngày, Tô An da mặt dày ở lại nhà Hà Tịch Nhiên. Ngày tháng cư trú trong chỗ ở của Hà Tịch Nhiên thật yên bình, ngoại trừ tất cả thời gian nhàn rỗi đều dành cho công việc ra. Tô An cũng thử liên lạc với Trình Tô Thanh, nhưng đều không ngoại lệ, chẳng kết nối được.

Lúc Tô An đi học còn lo rằng liệu Thẩm Trường Tu có phái người đến chặng đường cậu hay không, ngày nào cũng cẩn thận y như ăn trộm. cũng may Hà Tịch Nhiên còn thiếu trường học một bức tranh tuyên truyền, mỗi ngày đến trường cùng Hà Tịch Nhiên, đi học cùng anh, cũng không xuất hiện việc ngoài ý muốn nào.

Chỉ là ngày nào Tô An cũng phải quét tước vệ sinh sửa sang lại phòng vẽ tranh coi như trả cho phí thuê nhà, điều này rất mệt.

Tối đến, Tô An đặt một chiếc khăn lông lên cổ để lau mồ hôi, mặc dù trong phòng có điều hòa nhưng mỗi lần quét tước thì vẫn đổ mồ hôi đầy đầu.

Mồ hôi thấm ướt lớp áo trắng, Tô An lau mồ hôi, nóng đến độ thay bộ đồ khác, mặc một chiếc áo ba lỗ rộng thùng thình và quần đùi chạy tới chạy lui trước mặt Tô An.

Chân dài thẳng tắp, trắng ngần như tuyết, bờ mông vểnh cong, quần đùi dán vào làn da mềm mại, vòng eo lộ ra một phần da trắng phiếm sáng: "Chú Hà ơi, chú còn dùng mấy cái lọ này không ạ?"

Hà Tịch Nhiên thoáng nhìn sang chỗ cậu, đôi mắt nguyên buổi trời chưa nhúc nhích: "Cái gì?"

"Lọ từng dùng để đựng thuốc màu ấy chú." Tô An ngồi xổm trên đất nhặt một lọ thuốc màu lên kiểm tra, ngoan ngoãn xoay người đưa cho anh xem: "Bên trong vẫn còn một tí."

"Vứt đi." Thấy được thứ không nên xem, sau khi Hà Tịch Nhiên thưởng thức xong mới thu hồi ánh mắt.

Tô An sửa sang mấy thứ đồ này một lần, lại thở hổn hển lấy mấy dụng cụ quan trọng khác rửa sạch chì và thuốc màu đã khô dính bên trên. Toàn căn biệt thự chỉ có phòng vẽ tranh là khó làm sạch nhất, mỗi buổi tối Tô An đều phải lắc lư trước mắt Hà Tịch Nhiên một hai tiếng đồng hồ trong tình trạng người đổ đầy mồ hôi.

Biểu hiện của Hà Tịch Nhiên thật sự như một người lãnh đạm về mặt kia, ngoại trừ vẽ tranh, còn lại chẳng nhìn Tô An nhiều. Anh chạm vào Tô An mấy cái, sẽ tự động dựa theo hợp đồng đưa bấy nhiêu tiền cho cậu. Thời gian lâu dần, dường như Tô An đã thật sự tin tưởng Hà Tịch Nhiên không gây nguy hiểm gì cho mình, quần áo cũng mặc đại, sao cho thoải mái là được, thỉnh thoảng lộ ra phần lớn cánh tay hoặc cẳng chân gì đó, trước giờ không hề để ý đến phản ứng của Hà Tịch Nhiên.

Một tiếng rưỡi trôi qua, toàn bộ phòng vẽ tranh lại rực rỡ hẳn lên lần nữa. Tô An giặt sạch chiếc khăn năm sáu lần, nước trong thùng dần dần trong vắt, cậu thở ra một hơi, lau mồ hôi: "Chú Hà ơi, hôm nay dọn dẹp thế này được chưa ạ?"

Hà Tịch Nhiên run tàn thuốc, lòng bàn chân cọ lên vài miếng tro mới có trên sàn nhà, anh khẽ ho khan vài tiếng, cất giọng nặng nề: "Lại đây."

Tô An quay đầu lại nhìn một chút, oán trách bảo: "Chú à, chỗ cháu vừa mới quét xong, lúc chú hút thuốc chú có thể tôn trọng thành quả lao động của cháu được không vậy? Tàn thuốc thì phải để vào gạt tàn chứ ạ?"

Hà Tịch Nhiên nhìn Tô An, dưới ánh mắt câu, anh dùng ngón giữa gõ vài cái vào thân điếu thuốc, tàn thuốc lại rơi xuống rào rạt.

Tô An: "..." MÁ NÓ.

Trình Tô An chầm chậm bước qua, dùng tư thế ngồi xổm trên đất lau đi tàn thuốc, tàn thuốc rơi xuống giữa đôi giày da của Hà Tịch Nhiên, người thiếu niên cũng theo đó chui vào nơi này. Hà Tịch Nhiên cúi đầu, nhìn cái đầu lắc lư trái phải kia, anh hút điếu thuốc, biểu cảm trên mặt cao thâm khó đoán.

Vóc dáng của Trình Tô An cũng đã rất cao so với các bạn nam cùng tuổi. Bởi vì lau nhà không tiện, hai đầu gối cậu quỳ trên sàn nhà, vòng eo khụy xuống, sống lưng lõm xuống rồi lại nhô lên, tạo nên một đường cong đẹp mắt.

Trái cổ của Hà Tịch Nhiên khẽ nhúc nhích, đầu ngón tay lạnh như băng vươn tới, nắm lấy lọn tóc đen sau ót Tô An.

"Sizh." Tô An khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt ầng ậng nước: "Chú Hà, đau cháu."

Cánh môi của cậu trai xinh đẹp này đã bị hơi nóng "hấp" đến độ đỏ bừng.

Hà Tịch Nhiên đẩy đầu Tô An hướng về phía trước, cất giọng nghẹn ngào: "Há miệng."

Tô An ngỡ bản thân nghe lầm: "Gì cơ?"

Một bàn tay khác của Hà Tịch Nhiên đã sờ lên cánh môi cậu, dùng sức vuốt ve mấy lần, cánh môi đỏ mọng lập tức hiện lên một sắc thái càng đậm thêm. Cảm thấy không đủ, ngón tay cái của anh lại lần nữa cọ lên đôi môi ấy: "Tôi xem hàm răng."

Động tác của anh có thể nói là hạ lưu, nhưng vẻ mặt rất lạnh lùng, giọng điệu càng như chứa một lớp băng dày đặc, như thể hoàn toàn không hòa lẫn du͙© vọиɠ cá nhân nào của mình vào đấy.

Vết chai trên ngón tay anh khiến cánh môi Tô An đau rát, lòng cũng ngứa ngáy theo. Cậu nhút nhát, sợ sệt nhìn thoáng qua Hà Tịch Nhiên, đầu gối quỳ trên nền đất, hai tay đặt lên đùi anh.

Năm ngón tay của Hà Tịch Nhiên tách ra, cắm vào trong kẽ tóc, chầm chậm xoa nắn da đầu của Tô An, cất tiếng ra lệnh: "Há miệng."

Tô An vô cùng do dự, gương mặt nóng lên. Khuôn mặt cậu mềm mại, tựa như sứ trắng, đôi mắt chớp đến mỗi lúc một nhanh, cuối cùng vẫn đành run rẩy mở môi ra trước mặt Hà Tịch Nhiên.

Chỉ hé ra một chút, còn chẳng thấy được hàm răng trắng đâu.

Lòng kiên nhẫn của Hà Tịch Nhiên đã cạn, anh trực tiếp vươn tay, hai ngón tay đẩy cánh môi ra, chạm vào hàm răng trắng tinh và đầu lưỡi mềm mại.

"Ưm!" Tô An thảng thốt trừng lớn mắt, cậu vừa thẹn vừa giận nhìn Hà Tịch Nhiên, dùng sức hất tay anh ra, xoay người liền chạy về hướng cửa phòng vẽ tranh: "Quân biếи ŧɦái!"

Thùng nước bên chân Hà Tịch Nhiên đã bị cậu vô tình làm vướng đổ, một mảng nước lớn văng vào ống quần và mũi giày, có vài giọt bắn lên trên mặt, chảy xuống chiếc cằm tái nhợt của anh.

Nhà họa sĩ vừa rồi còn cao cao tại thượng thoáng chốc trở nên chật vật vô ngần, tiếng bước chân lộc cộc đáng yêu kia dần dần đi xa. Thật lâu sau, Hà Tịch Nhiên mới ngẩng đầu, từ từ quệt đi vết nước bẩn trên mặt.

*

Tô An chạy một mạch về phòng của mình, cầm lấy quần áo rồi chạy vào phòng tắm.

Nước ấm dội xuống tấm lưng trắng nõn, che khuất tiếng cười vui sướиɠ khi người ta gặp họa. Vãi con mợ nó Hà Tịch Nhiên, ai bảo chú lừa học sinh cấp ba, ai bảo chú dê xồm học sinh cấp ba làm gì? Để bản thân nghẹn chết đi, còn muốn gặm cỏ non cơ đấy.

Còn đòi nhìn hàm răng? Nhìn con khỉ mốc! Cho rằng đây không biết chú muốn làm gì hả?

Cha già lưu manh, bị lãnh cảm gì đó đâu rồi? Đưa ra đây xem phát?