Chương 24: Dạ cháu chào chú! (24)

Tô An vì nghệ thuật mà tắm rửa sạch sẽ xong. Lúc xuống lầu thời gian vẫn còn sớm, lúc này có lẽ Trình Tô Thanh vẫn chưa thức dậy, mà Thẩm Trường Tu đã đi đến công ty, cậu sẽ không chạm mặt bất kỳ ai trong hai người này.

Ý nghĩ này vừa loé lên, Tô An liền dừng bước, đứng trên lầu trợn mắt há hốc mồm nhìn số hành lý bị ném đầy đất trong sảnh lớn.

Đáy mắt Trình Tô Thanh đầy tối tăm, khuôn mặt chị ta trầm xuống, khoé mi nhếch lên một độ cung ngoan độc, nện mạnh chiếc cặp học sinh trong tay xuống đất, lạnh lùng nói với Tô An: "Cầm đồ của cậu rồi cút cho tôi!"

Tô An đứng sững sờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn cảnh tượng này.

Đám người giúp việc cúi đầu không dám nhúc nhích, Trình Tô Thanh lạnh lùng cười một tiếng, đạp một chân lên đống quần áo bị nhô ra khỏi khoá kéo hành lý: "Tô An, năm nay cậu cũng đủ mười tám tuổi rồi, hôm qua tôi suy nghĩ một lúc, nghĩ rằng nếu cậu đã trưởng thành thì phải biết tự mình nỗ lực chứ đời nào có chuyện ở lì trong nhà chị mình? Cậu không mất mặt nhưng tôi thì có, giờ cầm đồ của cậu rồi cút cho tôi!"

"Chị…" Tô An lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn Trình Tô Thanh: "Chị -"

Trình Tô Thanh cắt ngang lời cậu nói, không kiên nhẫn ôm lấy càng tay, đôi môi đỏ tươi lúc đóng lúc mở: "Trình Tô An, cậu thật sự muốn tôi sai người đuổi cậu đi? Cả thể diện cậu cũng từ bỏ?"

Tô An bình tĩnh nhìn cô vào giây, cậu cúi đầu, im lặng tiến lên ngồi xổm xuống đất thu dọn hành lý ngổn ngang trên đất, kéo mấy thứ đồ nặng nề ấy bước từng bước ra khỏi nhà họ Thẩm.

Bóng dáng của cậu trông cực kỳ mờ mịt, cũng phải thôi, mới sáng sớm đã bị chị gái ruột của mình dùng thái độ ác liệt như thế đuổi ra khỏi nhà, một cậu nhóc vừa thành niên còn chưa học được cách kiếm tiền thật sự thì sẽ bị luống cuống chân tay cỡ nào.

Trình Tô Thanh nhìn bóng dáng của cậu, mím chặt khoé môi.

Trước mười hai giờ, chị ta cưỡng chế chuyển Tô An đi chỗ khác.

Nhưng Thẩm Trường Tu biết lúc sau, nàng lại sẽ thế nào đâu.

Nhưng sau khi Thẩm Trường Tu biết được thì chị ta lại phải làm thế nào?

Trình Tô Thanh nở nụ cười tự giễu, lẩm bẩm một mình: "Nhanh chóng cút xa một chút, tránh cho tôi hối hận."

*

Tô An kéo vali chạy ra ngoài đường lớn cạnh biệt thự, bắt xe taxi đi thẳng đến bệnh viện, trong lòng cực kỳ phức tạp.

Cậu biết Trình Tô Thanh đuổi cậu đi vì muốn tốt cho cậu.

Tô An vốn tưởng Trình Tô Thanh rất ghét mình nên sẽ lấy cậu ra thoả mãn yêu cầu của Thẩm Trường Tu. Cậu từng nghĩ đến đủ loại kết quả bất ổn, nhưng duy nhất không ngờ rằng Trình Tô Thanh sẽ… cố ý đuổi cậu đi.

Sau khi đưa thuốc đến bệnh viện xét nghiệm, Tô An đi ra ngoài, ngồi xổm bên đường cái, thở dài nặng nề.

Trán đổ một tầng mồ hôi mỏng, mặt đường tráng dầu bị ánh mặt trời chói chang chiếu xuống tạo nên một mùi khó ngửi. Tô An đùa nghịch điện thoại, định tìm một chỗ an cư lạc nghiệp.

Nếu Trình Tô Thanh thật sự bán cậu, định lợi dụng Tô An làm chút gì đó vậy sau này cậu sẽ không cần cố kỵ tình chị em nữa. Nhưng còn bây giờ… được, bây giờ cậu không thể nào trơ mắt nhìn Trình Tô Thanh nhảy vào hố lửa được.

Cậu cần phải làm rõ bí mật của Thẩm Trường Tu, làm rõ ràng bí mật về cái chết của Hà Phỉ Vũ, làm rõ lý do tại sao Thẩm Trường Tu lại cử hành đính hôn với Trình Tô Thanh vào ba tháng nữa.

Cũng không thể nhìn Trình Tô Thanh nhảy xuống vực mà không kéo chị ta một phen.

Từng số điện thoại trong mục thông tin liên lạc hiện lên, ngón tay Tô An dừng lại tại một dãy số.

*

Hà Tịch Nhiên bước ra khỏi phòng ngủ, Tô An đã câu nệ ngồi trên sô pha.

Cậu cúi đầu, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đùi, sau chiếc cổ trắng nõn, lông tơ nhỏ mịn khẽ run dưới nhiệt độ thấp của căn phòng. Nơi đáy là căn biệt thự một mình Hà Tịch Nhiên ở, trang hoàng theo phong cách bình thường Hà Tịch Nhiên vẫn hay thích, bức màn dày nặng bị kéo kín mít, căn phòng tối tăm như ánh chiều tà cuối cùng trước lúc mặt trời lặn.

"Thầy Hà." Cậu trai do trước đó không được coi là vâng lời nên giờ nói chuyện đã mất hết tự tin: "Lời thầy nói trước đó vẫn còn được tính không?"

Hà Tịch Nhiên lẳng lặng tựa vào trên khung cửa, như một ngọn núi cao hùng vĩ ngăn chặn tất cả con đường trước mặt Tô An.

"Là câu nào."

Dưới ánh sáng tối tăm, phần da thịt trên cổ Tô An kia trắng đến loá mắt, ánh mắt Hà Tịch Nhiên lần thứ hai bị nước da trắng ngần đó hấp dẫn, giọng điệu nói chuyện trở nên thản nhiên vô cùng.

"Thầy nói em gái thầy bị Thẩm Trường Tu hại chết, mà chị của tôi thì lại kết hôn với Thẩm Trường Tu vào ba tháng nữa… Thân là anh em ruột của họ, thầy Hà à, tôi nghĩ mục đích của chúng ta là như nhau."

Sắc mặt Hà Tịch Nhiên không thay đổi, lạnh nhạt nói: "Thế thì sao?"

Tô An nghiêm túc nhìn Hà Tịch Nhiên: "Thầy Hà, trong tay thầy không có chứng cứ Thẩm Trường Tu hại chết cô Hà. Chuyện này đã không đơn giản chỉ liên luỵ đến thầy mà còn có cả tôi và chị của tôi, tôi muốn cùng thầy điều tra chuyện này."

Tô An nói nhiều như thế nhưng dường như Hà Tịch Nhiên chẳng bị đả động tí gì, anh rút một điếu thuốc ra rồi bật lửa, khuôn mặt bị mờ đi bởi khói thuốc, tiếng nói bị thuốc lá làm khàn đi: "Nhưng lúc trước cậu không hề tin lời tôi nói."

Tô An: "..."

Cậu cứng họng, không ngờ một người như Hà Tịch Nhiên mà cũng thích lôi chuyện cũ ra nói.

Cậu thật sự chẳng nói được lời nào nữa, chỉ biết ngượng ngùng cười hai tiếng với Hà Tịch Nhiên.

Nhút nhát sợ sệt như chú dê con cùng đường, mờ mịt là lại chui vào trong bóng tối, cùng mặc kệ đằng trước có nguy hiểm hay không.

"…" Ánh lửa trong mắt Hạ Tịch Nhiên bốc lên.

Tô An vẫn đang dùng giọng điệu đáng thương nói: "Thầy Hà, chúng ta có thể hợp tác với nhau không?"