Chương 1: Dạ cháu chào chú! (1)

Ngày hè ánh nắng chói chang, trán Tô An đã đổ đầy mồ hôi, cậu ngồi ở ghế sau xe hơi, chị gái Trình Tô Thanh ngồi cạnh đang cẩn thận sửa soạn lại lớp trang điểm.

Thoáng chốc siêu xe tiến vào khu biệt thự, Trình Tô Thanh sửa soạn bản thân xong, bớt thời gian liếc nhìn Tô An một cái: “Trình Tô An, tôi nói với cậu một lần cuối cùng, hôm nay cậu phải thành thật nghe tôi nói. Tôi bảo cậu làm gì cậu phải làm thế đó, đừng khiến tôi mất mặt.”

“Em biết rồi.” Tô An chớp chớp mắt: “Chị, em sẽ vâng lời.”

Trình Tô Thanh nhìn cậu một cách đầy ghét bỏ, chị ta dùng ngón tay sơn móng đỏ của mình, rút một tờ khăn giấy ra ném cho cậu: “Lau mồ hôi trên người cậu đi.”

Vài phút sau, xe hơi dừng trước cổng biệt thự nhà họ Thẩm.

Trình Tô Thanh sửa sang lại bộ váy đỏ dưới thân, phong tình vạn chủng xuống xe, Tô An đi sát phía sau chị ta.

Nguyên chủ là một cậu trai tâm cơ, trong ngoài không đồng nhất, chuyện thích làm nhất là giả ngoan, ai có thể đem lại chỗ tốt cho cậu ta cậu ta sẽ giả ngoan trước mặt người đó, thường xuyên dùng gương mặt xinh đẹp của mình lừa được biết bao nhiêu thứ tốt. Tô An lăn lộn trong xã hội rất nhiều năm, nói dối đã ăn sâu vào cốt tủy, cậu thích nghi khá tốt với nhân vật này, chỉ mới vài ngày ngắn ngủi cậu đã giả ngoan thành nghiện, đôi mắt chớp chớp đến mức càng thêm linh động có thần.

Mặt ngoài giả bộ đáng thương vô cùng với bạn, thật ra trong lòng lại điên cuồng cười khinh.

“Hoàn cảnh nơi này không tệ.” Trình Tô Thanh đánh giá xung quanh, chị ta che môi mỉm cười, lấy dáng vẻ của một nữ chủ nhân mà nói: “Trong hoa viên cũng thật xinh đẹp, sau này có thể trồng thêm một ít hoa hải đường.”

Chị của nguyên chủ - Trình Tô Thanh, khuôn mặt xinh đẹp dáng người quyến rũ. Chị ta lấy việc câu một con rùa vàng chất lượng tốt làm nhiệm vụ của mình, cuối cùng nếu có chí ắt sẽ thành công, nửa tháng trước quả thật chị ta đã quyến rũ được một phú hào độc thân hơn ba mươi tuổi - tổng giám đốc tập đoàn Thẩm thị được các danh viện nhiệt liệt tung hô, Thẩm Trường Tu.

Đoán chừng vị tổng giám đốc Thẩm này đã thật sự bị Trình Tô Thanh mê hoặc, sau khi quen biết nhau nửa tháng, thế mà anh ta lại mời Trình Tô Thanh dắt theo em trai của mình là Trình Tô An vào sống trong nhà họ Thẩm, cũng bàn chuyện kết hôn vào ba tháng sau.

Hôm nay là ngày đầu tiên hai chị em vào nhà họ Thẩm.

Bước vào nhà, dì giúp việc của nhà họ Thẩm chạy lên tiếp đón, nhiệt tình cầm lấy món đồ trong tay Tô An: “Cậu chủ nhỏ mau ngồi đi, hành lý đưa cho tôi là được.”

Trình Tô Thanh đi đằng trước, đang định ngồi xuống sô pha thì bỗng hừ một tiếng, liếc nhìn họ đầy khinh thường: “Nó mà là cậu chủ nhỏ cái gì? Nó chỉ là con riêng mà thôi!”

Dì giúp việc xấu hổ cười trừ rồi đi vào phòng bếp rót nước.

Tô An cúi đầu không nói lời nào, cậu thầm nghĩ con riêng cũng tốt mà, đáng yêu biết bao nhiêu.

Nhưng bây giờ cậu vẫn đang giả ngoan, những lời này không thể nói. Tô An nhàm chán nhìn đôi giày chơi bóng giá rẻ mình đang mang, khẽ động ngón chân, giày chơi bóng bị chọc ra hai khối u.

Tô An bị ép buộc xuyên đến thế giới này.

Cậu chưa bao giờ biết từ chối lời tỏ tình của người khác còn có nguy cơ bị xuyên qua. Người đàn ông tỏ tình cậu tên Sở Hạc, sau khi bị Tô An từ chối, anh ta để lại một nụ cười quỷ dị và một câu “Tôi sẽ khiến em thích tôi” rồi ném Tô An vào thế giới này.

Tìm ra tên chó chết đó và uy hϊếp anh ta đưa mình về nhà là mục tiêu hàng đầu của Tô An. Nhưng địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, Sở Hạc biết Tô An xuyên thành ai, nhưng Tô An lại không biết ai là Sở Hạc.

Điều duy nhất có thể khẳng định là tên quái vật Sở Hạc này sẽ khoác lên túi da của một người nào đó để tiếp cận Tô An, muốn dùng một dáng vẻ hoàn toàn mới khiến Tô An thích anh ta.

Tất cả trai xinh gái đẹp đến tiếp cận Tô An đều có thể là Sở Hạc. Nếu Tô An muốn bắt được Sở Hạc một cách chính xác thì phải chú ý tất cả mọi người xung quanh, tìm tòi nghiên cứu bí mật của họ, nhìn thấu chân tướng dưới lớp da người kia.

“Con riêng?” Chỗ cầu thang có tiếng bước chân truyền đến, anh rể tương lai Thẩm Trường Tu dắt theo trợ lý xuống lầu, mỉm cười nói: “Em đang nói ai vậy?”

Sắc mặt Trình Tô Thanh biến đổi, chị ta lập tức trở nên hiền thục: “Trường Tu, em đang nói giỡn với em trai em ấy mà.”

Thẩm Trường Tu nhìn về phía Tô An. Anh ta có một gương mặt tuyệt đối không dễ dàng bị Trình Tô Thanh quyến rũ đến tay, phong lưu sáng ngời, khóe miệng chứa ý cười, trong lời nói hành động đều ngập tràn sự giáo dưỡng tốt đẹp của một nhân vật tầng lớp thượng lưu.

Tô An cúi đầu, câu nệ cất tiếng chào: “Em chào anh rể.”

Ý cười trên mặt Thẩm Trường Tu gia tăng, hiện lên nếp nhăn nhợt nhạt bên khóe mắt: “Chào em.” rồi anh ta quay đầu trêu ghẹo Trình Tô Thanh: “Tô Thanh, em trai của em cũng xinh đẹp như em vậy.”

Trình Tô Thanh không nhịn được đánh nhẹ vào cánh tay Thẩm Trường Tu: “Đáng ghét, anh nói bừa gì đấy?”

Thẩm Trường Tu không tỏ ý kiến mà chỉ cười: “Chiều nay anh còn có một cuộc họp, hai chị em ở đây cứ thoải mái nha. Trợ lý Sở, anh đi lái xe trước đi.”

Trình Tô Thanh thoáng liếc nhìn trợ lý Sở đang rời đi, lưu luyến không rời mà nhào vào lòng Thẩm Trường Tu nói tạm biệt. Khi người đi hết rồi cô ta mới thu hồi ánh mắt đưa tình của mình, lập tức lấy gương ra nhìn lớp trang điểm của mình một chút, “Ai nha” một tiếng rồi xoay người chạy lên lầu: “Tôi phải về phòng dậm lại lớp phấn.”

Tô An cũng đi lên lầu theo chị ta.

Hai chị em ở tầng ba, tầng hai là phòng đọc sách và phòng họp của Thẩm Trường Tu.

Phòng Tô An ở trong cùng, khi đi ngang qua cửa phòng Trình Tô Thanh, bên trong có khí lạnh chui ra từ dưới kẹt chừa, vèo vèo quét ngang qua mắt cá chân cậu, nhiệt độ cực kỳ thấp, y như kho lạnh giữ tươi đồ ăn.

Tô An bị lạnh đến nỗi rùng mình một cái, cậu nhanh chân chạy vèo qua.