Chương 13: Dạ cháu chào chú! (13)

Hà Tịch Nhiên thật sự bình tĩnh, anh không hề hoang mang dụi tắt nửa điếu thuốc trong tay: “Thẩm Trường Tu nói tôi có bệnh là cậu tin liền?”

Tô An khựng người: “Anh ấy nói sai ư?”

Hà Tịch Nhiên: “Hẳn là cậu ta không chỉ nói tôi có bệnh, mà còn nói em gái tôi cũng có bệnh.”

Tô An: “...”

Đúng là vậy.

Ánh mắt Hà Tịch Nhiên lộ ra chút ý cười, nhưng ý cười ấy quá sống sượng và hờ hững, ngược lại tựa như nụ cười của một gã đao phủ kề dao vào mặt phạm nhân: “Đó là cậu ta định giở trò.” Anh ho khan một tiếng, nâng cằm Tô An lên: “Cậu ta dùng tôi để lừa cậu. Cậu là một cậu nhóc thông minh, hẳn là cũng biết tại sao cậu ta lại lừa cậu, đúng chứ?”

Trình Tô An nhíu mày: “Anh ấy là anh rể của tôi.” Cậu hất tay Hà Tịch Nhiên ra, cố kiềm lửa giận: “Thầy Hà à, thầy không thể nói năng tùy tiện như thế.”

Hà Tịch Nhiên lại ho nhẹ một tiếng, tóc xoăn bị gió thổi bay: “Không phải nói năng tùy tiện. Hai tháng trước Thẩm Trường Tu đã dùng lý do này để gϊếŧ hại em gái Hà Phỉ Vũ của tôi.”

Ngón tay Tô An run lên, nỗi kinh ngạc thật sự được hiển lộ trên khuôn mặt.

Cái gì cơ?!

*

Hà Tịch Nhiên và Thẩm Trường Tu dùng hai lời nói hoàn toàn khác nhau, nhưng chung quy trăm sông đổ về một biển để đẩy Tô An vào giữa một xoáy nước khổng lồ.

Liên quan đến vấn đề nói dối về bệnh tâm thần, và cả cái chết của Hà Phỉ Vũ.

Đến tột cùng Hà Phỉ Vũ đã tử vong do bất ngờ phát bệnh như Thẩm Trường Tu đã nói, hay là bị Thẩm Trường Tu hại chết như lời của Hà Tịch Nhiên?

Tô An không biết.

Tất cả bí mật mà hai người kia giấu kín cứ được vạch ra từng chút một, nhưng dường như bọn họ hoàn toàn không để ý gì cậu. Chỉ là mối quan hệ gặp nhau vài lần và quen biết nhau mấy ngày mà thôi, là họ có thể nói ra những bí mật như thế này với cậu?

Riêng điều này cũng là một điểm kỳ lạ rồi, không phải sao?

Đầu óc Tô An rối thành một nùi, khó chịu đến nỗi muốn dùng quy tắc giang hồ để ép buộc bọn họ nói ra tất cả mọi chuyện.

Không hiểu thế nào, không có manh mối khiến cậu muốn xuống tay cũng chẳng biết nên xuống tay ở đâu.

Thôi bỏ đi, để vấn đề trở về một bước căn bản nhất vậy, Hà Tịch Nhiên và Thẩm Trường Tu, ai mới là người nói dối?

Tô An im lặng ngồi một lúc lâu, sự yên tĩnh lan tràn: “...”

Một lúc lâu sau, cậu xoa xoa chóp mũi, đeo cặp mắt kính trong ngăn kéo lên tùy tiện rút ra một tờ giấy để suy luận.

Mặc dù thông tin lộn xộn nhưng cậu vẫn rất vui vì có được mấy tin tức này. Chỉ cần có tiến triển, Tô An có thể lặng lẽ tiến từng bước lên.

Tạm thời không bàn về vấn đề khác, chỉ nói về sự kiện Hà Phỉ Vũ. Tô An cũng chẳng biết chi tiết cụ thể của chuyện này, tối qua cậu lên mạng tìm rất lâu nhưng không tìm thấy bất kỳ tin tức nào về ‘Hà Phỉ Vũ’, ‘phu nhân của tập đoàn Thẩm thị’ hay ‘vợ trước của Thẩm Trường Tu’, càng không cần phải nói đến thông tin tử vong.

Có điều Tô An cũng không thất vọng, gia đình giàu có không phải giới giải trí, thường thường mạch nước ngầm chỉ kích động dưới biển sâu chứ bên ngoài rất khó có được những tình báo về những sự việc nội bộ đó.

Tô An không thể nào biết được trường hợp tử vong của Hà Phỉ Vũ là thế nào, cũng không thể tiến hành phân tích. Cậu chỉ đành suy luận ngược hướng, dùng cách ‘nếu Thẩm Trường Tu nói thật và nói dối’ để chứng thực trong hai cái đó cái nào là thật cái nào là giả.

Nếu Thẩm Trường Tu không nói dối, Hà Phỉ Vũ thật sự có bệnh thì vấn đề trực quan nhất đã đến rồi, nếu Thẩm Trường Tu biết Hà Phỉ Vũ có bệnh thì một gia đình giàu có như anh ta đi mời một y tá tư nhân trông coi Hà Phỉ Vũ mọi nơi mọi lúc là một chuyện cực đơn giản. Nhìn nguyên chiếc tủ đầy thuốc trong căn phòng kia của Hà Phỉ Vũ là có thể biết cô ấy để ý đến căn bệnh này của mình tới cỡ nào.

Đối với một người bị bệnh lâu ngày như vậy mà nói, chuyện được điều dưỡng y tá bảo vệ bên cạnh mọi lúc là điều có thể dễ dàng chấp nhận, thậm chí cẩn thận hơn thì còn có khả năng kêu nhiều người bảo vệ cùng lúc. Thế thì chuyện ngoài ý muốn đến cỡ nào mới khiến cô ấy phát bệnh rồi bỏ mạng ngay tại chỗ? Và những điều dưỡng ấy lại đang làm gì khi cô ấy phát bệnh?

Nếu Thẩm Trường Tu nói dối... Ánh mắt Tô An chợt lóe, cũng là một căn phòng đầy thuốc như thế, Thẩm Trường Tu muốn bày cho ai xem?

Lời nói của Thẩm Trường Tu và Hà Tịch Nhiên đều không thể tin tưởng hoàn toàn, Tô An về đến giường, lúc nhắm mắt lại thì đột nhiên nghĩ ra, tại sao cậu lại không hỏi Trình Tô Thanh một chút?

Chẳng phải chị ta sẽ lấy được tin tức về cái chết của Hà Phỉ Vũ nhanh hơn cậu sao?

Đúng rồi, Tô An bật người ngồi dậy, hai mắt sáng lên, tại sao không đi hỏi chị ta một tí chứ?