Chương 14: Dạ cháu chào chú! (14)

Trình Tô Thanh lăn lộn trong xã hội nhiều năm, nhân mạch tốt hơn Tô An rất nhiều. Vả lại chị ta còn có cái mác "người vợ ba tháng sau đính hôn của Thẩm Trường Tu", chị ta hỏi về chuyện của Hà Phỉ Vũ sẽ danh chính ngôn thuận và thuyết phục hơn cậu.

Nhưng Tô An nghĩ một hồi, vẫn cảm thấy không nên đặt tất cả hy vọng vào Trình Tô Thanh.

Cậu đơn giản đi tìm kiếm mấy chỗ thám tử tư. Nguyên chủ là một học sinh nghèo trắng tay, nhưng Tô An lại không phải, ít nhất trong tay cậu còn có hai trăm sáu mươi nghìn tệ của Hà Tịch Nhiên đưa cho, số tiền này không nhỏ, cũng đủ để mời một vị thám tử tư giỏi rồi.

Sau khi làm đối chiếu nhiều bên, Tô An liên hệ một văn phòng thám tử tư, sau khi thoả thuận giá cả thì gửi yêu cầu cho họ, để họ đi điều tra hai tháng trước Hà Phỉ Vũ có từng thuê điều dưỡng đến chăm sóc mình hay không và những người điều dưỡng ấy là ai, hiện giờ đang ở đâu.

Tô An không dám để họ đi điều tra Hà Tịch Nhiên và Thẩm Trường Tu, giới hạn cậu có thể trả và năng lực của văn phòng thám tử tư cậu thuê đều rành rành ở đó, lỡ như không tra ra thứ gì mà còn có khả năng rút dây động dừng.

Chim kêu ríu rít ngoài cửa sổ. Tô An tắt đèn lớn của phòng đi, mở chiếc đèn trước giường với độ sáng hơi thấp.

Bí mật của Hà Phỉ Vũ liên luỵ đến rất nhiều ngươi, chuyện xảy ra bên cạnh Tô An cũng luôn bịt kín từng lớp sương đen, trong số đó, luôn có một người là Sở Hạc.

Dù sao cũng phải thử một lần mới có cơ hội đảo khách thành chủ.

*

Đêm khuya.

Trình Tô Thanh ngồi ở ghế lái phụ, bên trong xe không bật đèn, ánh trăng lướt qua góc khuất này, dưới bóng tối chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt của chị ta.

Ai cũng không nói gì, trợ lý Sở áp lực lên tiếng: "A Thanh, chúng ta vẫn phải bảo trì quan hệ thế này sao?"

Trình Tô Thanh trang điểm tinh xảo, chị ta thản nhiên vân vê lọn tóc bên tai, mái tóc xoăn cuộn sóng phập phồng: "Thỉnh thoảng ngủ với anh một lần là đủ rồi, giữa chúng ta làm gì còn mối quan hệ nào nữa? Trợ lý Sở à, thành thật nhớ kỹ bổn phận của anh đi, đừng quên rằng ba tháng sau tôi sẽ đính hôn với Thẩm Trường Tu."

"..." Trợ lý Sở: "A Thanh, em nghe anh nói, em không thể đính hôn với anh ta."

Trình Tô Thanh lạnh lùng cười một tiếng, không nói gì. Nhưng ánh mắt của trợ lý Sở lại thoáng chốc đỏ lên, khoé miệng của người đàn ông anh khí bức người ấy run rẩy vài cái, quệt mạnh khuôn mặt giấu đi vẻ mặt chật vật của mình.

Ban ngày là tinh anh xí nghiệp bất cận nhân tình, bây giờ lại giống như một con chó rớt xuống nước quẫy đuôi lấy lòng.

Trình Tô Thanh lạnh nhạt rút một điếu thuốc lá dành cho nữ từ trong túi xách ra, bật lửa hút một hơi, khuôn mặt không cảm xúc.

"A Thanh." Trợ lý Sở khựng người lại, thấp giọng: "Anh biết em còn hận anh, em muốn dùng cách nào trả thù anh cũng được. Nhưng em không thể lấy bản thân để đánh cuộc, Thẩm Trường Tu không vô hại như vẻ ngoài của anh ta đâu."

"Vậy à?" Trình Tô Thanh quả nhiên trào phúng gợi lên khoé môi: "Anh ấy có làm chuyện quá mức như chuyện anh làm không?"

Chị ta nghiêng đầu, nhìn ngoài cửa sổ xe phản chiếu lên bóng dáng của trợ lý Sở.

Đường cong sườn mặt vẫn y như trong trí nhớ, chỉ là biểu cảm thời niên thiếu đã mất đi, trở nên trầm ổn hơn, đã thành bộ dạng một tinh anh của xã hội.

Từ nhỏ đến lớn Sở Lâm đều rất ưu tú, là người xuất sắc trong đám người. Trước kia được học sinh nữ thích, bây giờ được nữ công nhân mến mộ.

Giọng nói của trợ lý Sở cắt ngang suy nghĩ của Trình Tô Thanh : "Anh có lỗi với em, anh bằng lòng làm bất cứ chuyện gì cho em. Nhưng Thẩm Trường Tu thật sự không được… A Thanh, em phải tin anh."

"Vậy sao?" Đáy lòng Trình Tô Thanh càng lúc càng nặng nề, cảm giác giống như bị nước nhấn chìm không thể nào thở được, chị ta bực bội đẩy sự khó chịu này lên người trợ lý Sở: "Tôi không kết hôn với anh ta, vậy ai cho tôi tiền tiêu, ai cho tôi ở trong nhà lớn, ai có thể nuôi tôi?"

Trợ lý Sở im lặng một lúc, đột nhiên cười khổ: "Anh có thể."

Anh ta cúi đầu: "Anh có thể, A Thanh à, từ trước kia đến giờ đây đều là mục tiêu của anh. Anh muốn được ở bên em, muốn kết hôn sinh con cùng với em, sai lầm trước kia anh sẽ không tái phạm lần nào nữa, anh muốn được ở bên em một cách đường đường chính chính. Anh xin em đó A Thanh, cầu xin em tha thứ cho anh lần này mà ở bên anh."

Hai mắt Trình Tô Thanh bỗng chốc đỏ, chị ta cắn răng miễn cưỡng bày ra một gương mặt phẫn hận.

"Vợ cũ của Thẩm Trường Tu bỏ mình ngoài ý muốn vào hai tháng trước." Trợ lý Sở cầm tay Trình Tô Thanh, dù cô có vùng vẫy ra sao thì anh ấy vẫn kiên trì không buông tay: "A Thanh, nguyên nhân cái chết của vợ cũ anh ta có chút kỳ quặc, anh nghi ngờ anh ta đồng ý cho em đến gần cũng vì có một mưu đồ nào khác. Anh điều tra nửa tháng, đã tra được vài thứ, anh sợ anh ta sẽ làm hại em. Dù không có âm mưu gì nhưng nếu anh ta biết được mối quan hệ giữa anh và em thì anh ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta."

"Vậy cắt đứt quan hệ đi." Trình Tô Thanh vô tình mở cửa xe: "Sở Lâm, anh cho rằng tôi vẫn là một con bé ngây thơ như trước kia mà tin lời anh nói à?"