Chương 12: Dạ cháu chào chú! (12)

Lúc Tô An ăn cơm cũng không dám ăn nhiều, sợ ăn no quá rồi phá hỏng hình tượng suy yếu của cậu. Cậu cứ cẩn thận như thế, sau khi vào được trường học, Hoàng Sam nhìn thấy cậu thì ngạc nhiên đến rớt cằm: "Tô An, ông bị sao vậy?" Cậu ấy nhìn lên nhìn xuống, lo lắng hỏi: "Bị bệnh hở?"

Giọng Tô An mỏi mệt: "Có hơi khó chịu."

Hoàng Sam vội vàng để cậu leo lên bàn nghỉ ngơi. Tám giờ sáng tiếng chuông vang lên, giáo viên chủ nhiệm vẫn theo lẽ thường mà vội bước: "Trình Tô An -"

Tô An mím môi muốn đứng dậy, Hoàng Sam vội đè cậu xuống còn bản thân đứng lên: "Thầy ơi, bạn Tô An thấy không được khoẻ, nếu thầy cần tìm người giúp thì để em đi thay cho được không ạ?"

Giáo viên chủ nhiệm kinh ngạc, tinh tế nhìn thoáng qua Tô An, quả nhiên thấy sắc mặt cậu không được tốt. Ông ta suy tư một chốc rồi gật đầu: "Ừ. Vậy em đi với thầy một chuyến."

Nhưng tiết học đầu tiên kéo dài chưa đến một phút thì Hoàng Sam đã ngu ngơ trở về phòng học, thấp giọng nói với Tô An: "Tô An, hôm qua ông đi làm chân sai vặt cho Hà Tịch Nhiên đấy à?"

Cậu ấy vừa bị thầy đưa đến trước mặt Hà Tịch Nhiên, còn chưa kịp kinh ngạc thì anh đã lạnh nhạt nhìn cậu ấy một cái rồi hỏi giáo viên chủ nhiệm: "Trình Tô An đâu?"

Hoàng Sam giành trả lời trước: "Chào thầy, Tô An không được khoẻ, để em đến giúp thầy được không?"

Đôi mắt lạnh như băng của Hà Tịch Nhiên liếc nhìn Hoàng Sam một cái khiến bên dưới thái dương cậu ấy trồi lên ý lạnh: "Không cần."

"Rồi tôi được giáo viên chủ nhiệm dẫn về." Hoàng Sam ôm lấy bản thân, rùng mình một cái, lầm bầm mà nói: "Tô An, ông không biết ánh mắt Hà Tịch Nhiên nhìn tôi lần cuối là thế nào đâu, rất đáng sợ, ngay cả thầy giáo cũng không dám nói gì."

Nói xong lại rùng mình thêm một cái.

Tô An chớp chớp mắt: "Tâm trạng thầy ấy không tốt hở?"

Hoàng Sam gật đầu, nói một cách chắc nịch: "Cực kỳ không tốt."

Sau khi biết được tâm trạng Hà Tịch Nhiên không tốt, Tô An càng để hình tượng bé đáng thương bị doạ sợ của mình ăn sâu vào cốt tuỷ, toàn bộ buổi sáng trừ lúc đi vệ sinh thì không đi ra ngoài lần nào, sợ chạm mặt Hà Tịch Nhiên.

Nhưng dù có đề phòng đến đâu, lúc đang ăn cơm trưa cậu vẫn gặp Hà Tịch Nhiên. Hà Tịch Nhiên đang đi về phía nhà ăn cùng một nhóm lãnh đạo nhà trường, liếc sơ qua một cái đã vừa vặn chạm phải tầm mắt của Tô An.

Trái tim Tô An run lên, vội vàng cúi đầu. Qua vài giây mới ngẩng đầu lên lại thì thấy Hà Tịch Nhiên vẫn đang nhìn thẳng vào mình. Người đàn ông mặt không cảm xúc, chân không di chuyển, người bên cạnh anh ân cần hỏi: "Anh Hà à, anh sao thế?"

Ánh mắt của Hà Tịch Nhiên quá có cảm giác áp bách, Tô An vội vàng lùa vài miếng cơm rồi bưng khay cơm lên xoay người chạy.

Một đường chạy thẳng lên sân thượng.

Vừa ăn xong đồ ăn, cửa trên sân thượng bị ai đó đẩy ra, Tô An quay đầu nhìn lại, đúng là Hà Tịch Nhiên.

Hôm nay Hà Tịch Nhiên mặc một thân màu đen, dưới ánh mặt trời giữa ban trưa chiếu xuống, màu đen hơi đậm kia như được tăng thêm một phần cảm giác nguy hiểm. Anh nhìn Tô An, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa sân thượng vào, một tiếng vang lớn cất lên, cánh cửa đóng sầm lại.

Sắc mặt Tô An cũng tái mét theo: "Thầy, thầy Hà…"

Vậy mà anh lại đuổi theo thật.

Hà Tịch Nhiên bình tĩnh nhìn cậu, hai mắt sau mái tóc híp lại: "Cậu bị bệnh?"

Tô An lùi về sau một bước, trở tay nắm chặt lan can phía sau, lông mi run rẩy không ngừng: "Đúng vậy, tôi thấy hơi mệt."

Khoé miệng rũ xuống, ánh mắt né tránh, cậu đang nói dối, và cách xưng hô cũng đã thay đổi.

Hà Tịch Nhiên châm một điếu thuốc lá, vòng khói chuyển động chung quanh ngón tay anh: "Vì hôm qua tôi hút máu cậu?"

Bình tĩnh hỏi một câu, mang đôi giày da tiến lên một bước.

Tô An hơi há mồm, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Không phải."

"Cậu sợ tôi?" Lại tiến thêm một bước.

Hà Tịch Nhiên từng bước ép sát, Tô An cứ như vậy bị ép đến góc chết của lan can. Vòng tam giác bảo vệ bịt kín hai bên trái phải của cậu, nhìn từ phía xa, cậu chỉ có thể hình dung Hà Tịch Nhiên bằng hai từ cao lớn, sau khi anh dựa sát vào cậu mới cảm nhận được rõ ràng một bóng đen kín không khe hở. Tô An bị bắt ngửa ra sau, vòng eo mềm mại cong đến cực hạn, non nửa cơ thể đã thò ra khỏi vòng bảo vệ.

"Thầy Hà à." Tô An không dám nhìn anh, chỉ tránh né mà nói: "Thầy hiểu lầm rồi."

Hà Tịch Nhiên hơi cúi người, nhìn vẻ mặt của Tô An một cách tìm tòi nghiên cứu, mái tóc xoăn của anh trượt xuống hai bên, lộ ra cặp mắt xinh đẹp đến nỗi không có tạp chất nào của anh.

Vài giây trôi qua, anh nói một cách khẳng định: "Cậu sợ tôi."

… Người đàn ông này đúng là cực phẩm.

Môi Tô An hết đóng rồi mở, một lúc lâu sau cậu cúi đầu.

Hà Tịch Nhiên rít điếu thuốc, ánh lửa đốt tàn thuốc mất đi một tấc, lại từ từ phun khói thuốc hướng về phía Tô An: "Trình Tô An." Anh đọc tên của cậu, từ nhẹ đến nặng: "Chiều hôm qua, tôi không cố ý doạ cậu."

Ngón tay túm lấy lan can bằng sắt của Tô An đã trở nên trắng bệch, cậu chần chừ sắp xếp lại ngôn từ: "Không phải, thầy Hà à, tôi…"

Một cơn gió oi bức đột nhiên thổi đến, thổi chai nhựa rỗng đặt bên chân Tô An ra xa mấy mét.

"Thầy Hà à." Cậu muốn nói lại thôi: "Thầy có bệnh về đầu óc ư?"

Tô An hỏi một cách cực kỳ chân thành, nói năng khí phách.

Vẻ mặt Hà Tịch Nhiên không thay đổi, chỉ là ánh mắt nguy hiểm hơn một chút: "Tôi có bệnh về đầu óc?"

Anh cúi người tới gần: "Ai nói mấy lời này với cậu?"

Tô An nhón gót chân, cố ngả về phía sau cách Hà Tịch Nhiên một khoảng: "Cái này…"

"Thẩm Trường Tu." Hà Tịch Nhiên đứng thẳng người: "Là Thẩm Trường Tu nói với cậu."

Tô An ngẩn ra.