Chương 24:

Biết 5 triệu rưỡi này đều có thể dùng, Hạ Vũ An vui như nở hoa, mèo con cười toét cả miệng.Chiến thần nhếch miệng.jpg

Bỏ bốn lên năm thì nhóc cũng là hung thú!

Hạ Vũ An nhìn số tiền này, có một loại cảm giác bành trướng xưa nay chưa từng có, đây là tiền mà nhóc kiếm được!!

Tuy rằng là ba cho…

Nhưng mà! Nhóc có tiền rồi!

Điều đầu tiên Hạ Vũ An nghĩ chính là tiền này nên xài như thế nào.

Làm một người qua đường Giáp, cả nhà đều là vai ác, số tiền này nhóc không thể tiêu bừa bãi, làm thế nào để cứu vớt ba và anh trai, tất cả đều cần tự tin.

Mà tự tin trực tiếp nhất chính là tiền!

Tục ngữ nói rất hay, có tiền thì có thể sai sử cả ma quỷ.

Không được, nhóc không thể thấy tiền là sáng mắt! Nhóc phải dùng tri thức thay đổi vận mệnh! Cứu vớt cả nhà! Tri thức chính là sức mạnh! Chỉ có tiền thôi là chưa đủ!

Đi học, đi học!

Vì thế mỗi ngày mèo con đều——

“Ba ơi, hôm nay có đi học không ạ?”

“Anh ơi, hôm nay có đi học không ạ?”

“Vẫn chưa.”

Sau mấy ngày liên tục không có được đáp án như mong muốn, Hạ Vũ An cũng không hỏi, mà là mỗi ngày giả vờ như đang đi học, mèo nhỏ cũng muốn giao lưu với mọi người.

[Chào thầy, chào các bạn học!]

[Mình có mang theo cơm hộp, mời mọi người ăn! Sủi cảo! Đây!]

Phó Tuyết Dung cùng Hạ Diễn Hành đỡ trán, tiếng lòng của bé út quá lớn, sáng sớm mỗi ngày, bọn họ đều có cảm giác như ăn tết, như đang xem xuân vãn.

Hôm nay thật vất vả mới không có âm thanh, Hạ Bách Chu còn hơi không quen, mỗi ngày y đều bị Hạ Vũ An đầu độc lỗ tai, đã sớm thành quen.

Cú nhỏ tỉnh lại sớm, bởi vậy mấy ngày nay Hạ Bách Chu đều dậy lúc 5 giờ, đúng một giờ cố định, còn chính xác hơn cả đồng hồ sinh lý.

Hạ Bách Chu mang theo quầng thâm mắt đi đánh răng, quản lý của y khen y dạo này chăm chỉ thế nào.

Cả nhà đều có chút không quen, Phó Tuyết Dung thậm chí còn hơi hoài niệm.

Nhưng mà, không đợi bọn họ tiếc nuối quá lâu, đã nghe thấy âm thanh chơi parkour dưới lầu.

[Kiếp trước mình thấy mỗi sáng học sinh tiểu học đều tập thể dục, vậy cứ bắt đầu từ tập thể dục buổi sáng đi!]

[Mèo con đi học còn phải bắt đầu tập thể dục buổi sáng!]

Ba: “…”

Các anh trai: “…”

Bé út, con không có thời kỳ thắt nút trong quá trình sáng tác sao*?

* ý muốn nói bé mèo chơi hăng say mỗi ngày hổng chịu nghỉ ó

Có thể cho bọn họ một nút âm lượng được không?

Để tự mình điều chỉnh âm lượng một chút?

Bởi vì anh tư Hạ Tư Lam đang bận rộn cho bài kiểm tra của đội Hộ vệ, cho nên chỉ có Hạ Bách Chu và Mộ Phi Nhận giúp đỡ chuẩn bị hành lý cho Hạ Vũ An.

Tuy rằng hai người có sự nghiệp, nhưng vẫn là một thành viên của trường học, đang học năm 2 và năm 3.

Một ngày trước khi đi học, có hai vị khách đến nhà.

Trong đó có một người cao lớn, trang điểm hoa hòe lộng lẫy, là em họ của Phó Tuyết Dung.

Mạnh Vũ Bình vừa phẩy quạt vừa đi vào, ngó trái ngó phải, tựa hồ rất vừa lòng với sự sắp xếp trong Hạ phủ, cứ như thể đây là nhà mình.

Nhưng mà, gã chỉ lo xem những bức tranh trên tường và những món trang trí xa xỉ, không cẩn thận vướng phải ngạch cửa, ngã sấp mặt.

Hạ Vũ An: “…”

Mấy con mèo lớn: “…”

Hello? Cậu nhỏ, cậu không sao chứ?