Chương 25:

[Người này là cái người xấu, ba ơi, ba phải cẩn thận nha!]Phó Tuyết Dung vừa định đi đỡ, thì nghe thấy tiếng lòng của Hạ Vũ An tăng cao âm lượng.

Phó Tuyết Dung muốn che lỗ tai, theo, thói quen.

Nhưng mà, em họ của ông chỉ hơi quái dị một chút, sao lại là người xấu?

[Năm đó, ba đã quên năm xưa ông ta cùng ba theo đuổi cha rồi sao!]

“Shh...”

Ông đúng là đã quên.

Có chuyện như vậy sao?

Phó Tuyết Dung tỏ vẻ năm đó bản thân vội vàng đi đánh giặc, chỉ tùy tiện yêu đương với Hạ Diễn Hành, ai biết lại thành thật.

Hạ Diễn Hành cũng có chút xấu hổ, ông gật gật đầu, ý bảo Phó Tuyết Dung đúng là có chuyện như vậy.

Ánh mắt Phó Tuyết Dung tìm tòi nghiên cứu: Anh còn nhớ rõ ha!

Hạ Diễn Hành:…

Trí nhớ quá tốt là lỗi của anh sao? Vợ ơi…

Nói nhiều sai nhiều mà!

Mạnh Vũ Bình ngã đến mức cả người nhức mỏi, gã không giống người của mấy gia tộc hung thú này, thân thể có khả năng chịu đựng tốt, da dày thịt béo.

Gã muốn rơi nước mắt, sao lại không có ai đến đỡ thế này?

Phó Tuyết Dung ngẩn người ở một bren thay đổi sắc mặt, Mạnh Vũ Bình còn tưởng rằng Phó Tuyết Dung đang cười nhạo gã, sắc mặt càng không tốt nổi.

Gã nhìn về phía chồng mình là Lâm Tranh Hùng, Lâm Tranh Hùng đang nhìn Phó Tuyết Dung chằm chằm!

Mạnh Vũ Bình khẽ cắn môi, đành phải tự mình chống xuống sàn mà đứng lên.

Hôm nay mang một đôi giày cao quý tộc, cho nên gã đi rất khó vững.

Nhưng mà, hôm nay tới nhà họ Hạ gặp Phó Tuyết Dung, có ra sao thì gã cũng phải gây ấn tượng với anh họ.

Mạnh Vũ Bình khập khiễng ngồi xuống sô pha.

Gã lớn lên thật xinh đẹp, trên quần áo đính một chiếc lông khổng tước, trang điểm hoa hòe lộng lẫy, quá mức long trọng, trông chẳng ra gì.

Đặc biệt là trên mặt còn có một vết bầm sau khi ngã.

[Thật sự là có chút giống khổng tước nha!!]

“Phốc.” Phó Tuyết Dung nhịn không được cười ra tiếng.

Hạ Vũ An cúi đầu xem ruộng dưa:

[Mạnh Vũ Bình là em họ của ba, cũng là một nửa của gia tộc Bạch Hổ.]

[Chỉ là huyết mạch của ông ta không thuần khiết, trộn lẫn một ít huyết thống khổng tước.]

[Ngày thường Mạnh Vũ Bình trang điểm hoa hòe lộng lẫy, giá trị nhan sắc không tồi, được người khác khích lợi thì lâng lâng, cảm thấy có thể so sánh với ba.]

[Không nghĩ tới ba lại là người đẹp lạnh lùng! Ba là quân nhân lãnh khốc, không thích nói chuyện, nhưng không có nghĩa là ông không đẹp!]

[Nhưng mà Mạnh Vũ Bình được tâng bốc quá nhiều, đàn ông bình thường không thể tiếp xúc đến cấp bậc như ba, tự nhiên sẽ dõi Mạnh Vũ Bình nhiều một chút. Vì thế năm đó Mạnh Vũ Bình được xưng là hoa khôi của trường đã coi trọng cha.]

[Năm đó, cha Hạ Diễn hành đã là tướng quân, không đến mấy năm đã làm thống soái, Mạnh Vũ Bình va ba chẳng những là anh em, mà còn là tình địch!!]

[Mạnh Vũ Bình nhờ người đi làm mai, thậm chí còn xin hoàng thất tứ hôn, không nghĩ tới trong nháy mắt cha lại kết hôn với ba, làm Mạnh Vũ Bình tức giận không nhẹ, nghe nói là ở nhà khóc tới ba lít nước mắt.]

[!! Còn có thứ kí©h thí©ɧ hơn.]

[Mạnh Vũ Bình đảo mắt lại gả cho người theo đuổi ba!]

[Người kia theo đuổi ba không được thì kết hôn với Mạnh Vũ Bình!]

[Trân trọng nhau vẫn có.]

[Cho nên hai vợ chồng vẫn còn tình ý với ba và cha, thường xuyên tìm cớ đến đây nhìn một cách đường hoàng.]