Chương 23: Tình địch của ba

Gần đây Hạ Vũ An có chút buồn rầu.Nguyên nhân là do tài khoản cá nhân của nhóc lại nhiều thêm 5 trăm nghìn tệ.

Không có ký tên, tên người chuyển khoản chỉ có một chữ —— Lộ.

Lộ là ai?

Lộ nào?

Người qua đường Giáp?

Hạ Vũ An nghĩ trăm lần cũng không ra.

Mèo con vừa vui vẻ lại lo âu mà tự hỏi, người nọ chuyển sai rồi? Này có xem là số tiền bất hợp pháp không? Nhóc có cần nộp cho quốc gia không?

Không giao nộp thì sẽ được tặng một cặp còng tay sao?

Khi Hạ Vũ An đang lắc lắc di động của mình, bỗng nhiên, Ting ——

Tin nhắn nhảy lên, lại thêm một lần chuyển khoản nữa.

Hả?

Tuy nhiên lần này chỉ là một tin nhắc nhở, nói bạn được tặng một cái…

Hạ Vũ An: [Không thể nào không thể nào, sẽ không thật sự tặng còng tay bạc chứ!! A a a ——]

Hạ Diễn Hành và Phó Tuyết Dung ở trên lầu bưng kín lỗ tai.

Cứu mạng ——

Sao tiếng lòng của bé út lại đột nhiệt tăng âm lượng vậy!

Giống như đang xem video thì âm lượng đột nhiên tăng cao.

Điểm chết người chính là còn không có ai nhắc nhở bọn họ “Phía trước có năng lượng cao” “Bảo vệ cơ thể khỏi năng lượng cao”.

Nhưng khi nghĩ đến lý do, hai người lại nhìn nhau cười.

Hạ Vũ An hoạt động ngón tay, nhìn lại từng dòng một.

[À, thì ra là tặng một tấm thẻ vàng làm quà!]

[Cái gì, một tấm thẻ vàng?!]

[Bên trong có 5 triệu tệ?!]

Thẻ vàng ở đâu?

Thú nhồi bông nhỏ vẫy vẫy cái đuôi, quả nhiên tìm được một tấm thẻ vàng lấp lánh rực rỡ trên bàn của mình.

Tấm thẻ này, là thật · tỏa sáng, có ý nghĩa vật lý.

Tựa như ánh sáng xanh phát ra từ máy tính tương lai của anh trai.

Thú nhồi bông nhỏ ngậm lấy tấm thẻ này, quẹt vào di động của mình.

“Tích, chúc mừng ngài, tấm thẻ này được ông Phó Tuyết Dung chuyển tặng, hạn mức bên trong là 5 triệu tệ.”

A năm triệu! Năm, triệu!

Thẻ này là của ba!

Đây là tiền của ông!

Hình như là thuộc về mèo con!

Chẳng qua, sao ba lại chuyển tiền cho mình nhỉ!!

Gần đây cũng quá có vận tài lộc rồi!

Hạ Vũ An ngậm tấm thẻ, sung sướиɠ mà chạy tới phòng ngủ tìm ba: “Ba ơi, tấm thẻ này là cho con sao?”

Mèo con nghiêng đầu, có phải là mình nghĩ sai rồi không?

Có phải là cho anh trai vốn khởi nghiệp gì đó không!

Cha và ba đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi, nghe vậy thì buông sách trong tay ra rồi nhìn nhau cười.

“Không phải, là phần thưởng cho bé út.”

A? Mình có làm gì đâu mà có phần thưởng. Bé mèo nghi hoặc.

“Coi như là học bổng khen ngợi bé út thuận lợi đi học đi!”

Ba ơi…

Thì ra là như vậy sao?

Đứa trẻ loài người đi học có gì khó khăn sao? Thế cho nên vô cùng vui vẻ đi học cũng là một việc cần phải khen thưởng?

“Đúng rồi, ba ơi, sao trong thẻ của con lại có 5 trăm nghìn thế ạ?”

Không đúng, không phải là ba cho, vậy 5 trăm nghìn này từ đâu ra?

Phó Tuyết Dung lấy di động, tự hỏi một lát: “Ừm, bé út, 5 trăm nghìn này con cứ cầm đi.”

Phỏng chừng là Lộ lão tổng cho, nói sao thì, tuy rằng mất mặt, nhưng tiếng lòng của bé út cũng không làm mất hết thanh danh của Lộ lão tổng, nếu vợ nhỏ mang thai đứa con của con trai, lúc đó quan hệ của người một nhà nên tính như thế nào, thì đó mới là mất sạch mặt mũi.

Cho nên tuy rằng bé út hơi thái quá, nhưng cũng đã lập công lớn.

Lộ thị cảm ơn nhóc là chuyện đương nhiên.