Quyển 1 - Chương 2.2

Thưởng Nam về tới nhà.

Đây là căn nhà rộng lớn, đèn đóm được phân bổ đều đặn chiếu sáng vườn cây xanh um, thoạt nhìn giống như bối cảnh trong một bộ phim u ám. Từng giọt nước lăn dài trên phiến lá cây. Thế nhưng bên ngoài còn sáng hơn cả trong nhà.

Bây giờ là mười một giờ tối, Thưởng Nam vừa mở cửa đã trông thấy Đại Lệ Lệ ngồi đối diện cửa sổ sát đất, bóng lưng thẳng tắp. Đại Lệ Lệ là mẹ của Thưởng Nam.

Bà có mái tóc đen dài tới eo, mượt mà óng ả. Sô pha trắng như tuyết, nửa mặt bà cũng thế. Năm ngón tay thanh thoát đặt trên xương bánh chè cũng nhợt nhạt, thậm chí có thể thấy rõ mạch máu kéo dài dưới làn da. Chiếc nhẫn trên ngón áp út thỉnh thoảng sẽ phát sáng như vì sao chói lọi.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Đại Lệ Lệ nghiêng đầu, vén vài sợi tóc loà xoà trên má ra sau tai, sau đó đứng lên bật đèn: "Sao giờ mới về?"

"Có bạn học không mang dù nên con cho cậu ấy đi nhờ một đoạn." Thưởng Nam đưa dù cho dì giúp việc. Dì giúp việc mới rời phòng, trên mặt còn vẻ ngái ngủ. Dì hỏi Thưởng Nam có muốn ăn gì không, Thưởng Nam nói không cần.

Lúc Đại Lệ Lệ đứng dậy, Thưởng Nam mới phát hiện bà rất gầy. Cả người lẫn chân tay đều khô quắt, dưới bộ quần áo mềm mại trống rỗng. Mỗi lần Đại Lệ Lệ chuyển động, lớp vải ấy lại lắc lư theo.

Gương mặt Đại Lệ Lệ hóp lại nhưng không khó để nhận ra vẻ đẹp của bà khi còn trẻ. Đôi mắt của bà có vài nét tương tự Thưởng Nam, có cảm giác tự cao tự đại.

"Ngủ sớm đi." Đại Lệ Lệ ngồi trong phòng khách, có vẻ như chỉ vì chờ Thưởng Nam về nhà.

Bà đi lên lầu, xương bả vai nhô lên như hai gò núi nhỏ.

[14: Chồng của Đại Lệ Lệ, cũng tức là bố của cậu yêu một người hoàn toàn khác. Lúc bố cậu qua đời Đại Lệ Lệ mới phát hiện ra bà chỉ là công cụ để ông ta đối phó với phụ huynh trong nhà. Bây giờ bà ta mắc bệnh tâm thần và tâm lý nghiêm trọng, tất cả chi tiêu trong nhà cậu hiện tại đều do hoa hồng cổ phần ông ta chia cho cậu gồng gánh, mà mấy thứ đó đã được luật sư của ông ta và trợ lý quản lý hết rồi.]

Lúc Thưởng Nam về tới nhà thì Ngu Tri Bạch cũng đến cư xá vào lúc mười hai giờ khuya.

Đó là một khu cư xá có từ lâu đời, đèn hành lang lúc sáng lúc không, được cảm ứng bằng âm thanh, trong màn mưa nó chớp tắt như đom đóm.

Lâu lắm rồi các tòa chung cư chưa được tu sửa nên rêu và dây leo mọc chi chít dọc hai bên.

Ngu Tri Bạch sống ở tầng sáu, không có thang máy, mà tầng sáu cũng là tầng cao nhất.

Cánh cửa sắt ở tầng một được một cô gái thắt bím mở ra từ bên trong. Cô khom lưng, đôi má ửng hồng rạng rỡ như mặt trời, con ngươi dựng thẳng đứng, nếu nhìn không kỹ sẽ không thấy được.

"Tiểu Bạch, anh lại bị đánh à?" Ngu Tiểu Vũ nhìn thoáng qua vết xanh tím trên khóe miệng Ngu Tri Bạch, cô đi vòng ra phía sau lưng cậu ta, nói: "Chó con không về à, em nhớ nó quá."

Cô giơ đèn pin trong tay lên để soi lối đi hành lang cho Ngu Tri Bạch.

Ngu Tiểu Vũ biết đèn ở đây mở bằng âm thanh, chẳng qua tiếng hét của cô quá mức chói tai bén nhọn, mở được mấy lần, mặc dù là đèn có sáng lên nhưng tin đồn cư xá Hạnh Phúc có ma dần lan ra ngoài. Từ đó về sau, Ngu Tri Bạch để cô dùng luôn đèn pin, không cho cô hét nữa.

"Em có khác gì quỷ đâu mà." Ngu Tiểu Vũ vui vẻ nhảy nhót lên lầu.

Vυ" Ngu đang ở trong nhà nghe đài, bà đã già lắm rồi, nằm co ro trên chiếc ghế sô pha, đắp một chiếc chăn dày, đầu đầy tóc bạc, nếp nhăn trải dài từ trán xuống cổ, xuống tay và lưng.

Nghe tiếng đóng mở cửa, vυ" Ngu khẽ nhúc nhích, sau đó ngồi dậy khiến tấm chăn tuột từ vai xuống chân.

Khi còn trẻ bà không sống trong cư xá Hạnh Phúc ở phường Hồi Nam mà sống ở nông thôn cùng với mẹ Ngu Tri Bạch. Lúc ấy bà là một bà đồng nổi tiếng. Vυ" Ngu nhận rất nhiều việc khác nhau, như giúp người sống gọi người chết về, hay giúp người chết để gọi người sống. Sau này những nghề đó đều truyền hết cho Ngu Tri Bạch, chẳng qua sức khỏe của bà cũng dần suy sụp, đến đi đường cũng không được vài bước. Ai biết thì nói bà đắc tội với thần tiên, phải nhận lấy hình phạt.

"Về rồi đấy à?" Giọng của bà cứ như tiếng dao phay cọ vào thành nồi: "Mưa rồi, mắt của con còn tốt chứ?"

Ngu Tri Bạch ngồi xuống ghế sô pha, Ngu Tiểu Vũ cầm trên tay một cái hộp, nhảy nhót ngồi xổm xuống trước mặt Ngu Tri Bạch, tiện thể quay đầu trả lời vυ" Ngu: "Bà ơi, mắt Tiểu Bạch bị ướt rồi, hết dùng được, phải thay cái mới thôi." Ngu Tri Bạch không ở nhà nên Ngu Tiểu Vũ chính là người hay trò chuyện với bà để gϊếŧ thời gian.

Chiếc hộp với vẻ ngoài tầm thường không có gì nổi bật được mở ra, bên trong bày biện một xấp giấy trắng đã cắt nhỏ. Cậu ấy cởi lớp giấy trắng bị nhuốm bẩn ngoài cùng rồi vứt đi, sau đó lấy tờ giấy mới dán vào con mắt, kích thước vừa vặn.

"Nè." Ngu Tiểu Vũ cầm bút mực nước cho Ngu Tri Bạch.

Ngu Tri Bạch mím môi hoàn thành bước cuối cùng. Lúc này con mắt giấy trong tay cậu ta không khác gì đồ thật, chẳng qua không có mạch máu và dây thần kinh nào kết nối với não.

Hốc mắt cậu ta là hai cái lỗ đen ngòm, chùm đèn trên đỉnh đầu còn rọi vào được. Ngu Tri Bạch đổi cho mình một cặp nhãn cầu mới rồi điều chỉnh cho nó chính xác hơn. Sau khi thấy không còn vấn đề gì nữa, cậu ta mở to mắt ra, trong đôi mắt ấy là thoang thoảng ý cười, rồi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc trên bàn trà, những cặp nhãn cầu không dùng được nữa thì ném thẳng vào thùng rác.