Quyển 1 - Chương 2.3

Ngu Tiểu Vũ ngồi xổm trên mặt đất, nghiêng đầu cố gắng dò xét Ngu Tri Bạch: "Tiểu Bạch, hôm nay mắt của anh còn cười cơ đấy, anh vẽ đẹp quá đi, em cũng muốn như thế." Đôi mắt cô quá nhỏ, cỡ chừng như hạt vừng, không có hồn lại còn ngốc ngốc, nó hoàn toàn không cân xứng với tính cách và giọng nói năng động của cô.

Vυ" Ngu tức giận hừ một tiếng, Ngu Tiểu Vũ quay đầu nhìn sang: "Bà ơi, hôm nay Tiểu Bạch lại bị đánh!"

Ánh đèn chói lòa chiếu vào khuôn mặt của bà lão, khuôn mặt của bà như một tờ giấy trắng bị nhăn lại bởi những vết phồng rộp, bà nói: "Tri Bạch, có phải do chuyện của mẹ con không?"

Ngu Tri Bạch không nói không rằng, cậu ta rót một ly nước ấm rồi đưa vào tay bà: "Trong lớp con có một bạn biết con không phải người rồi."

Vυ" Ngu há hốc miệng "Ôi" một tiếng: "Đã xóa ký ức chưa? Sau này phải cẩn thận hơn con nhé, không thể để người khác biết chuyện này được, Tri Bạch, bà chỉ có con thôi, mẹ con chết mất rồi." Giọng vυ" Ngu ngày càng nhỏ dần, sau đó tựa vào ghế rồi ngủ thϊếp đi.

Bà đã ngủ say, Ngu Tiểu Vũ mới đưa ngón trỏ lên miệng: "Suỵt, chúng ta nhỏ giọng lại thôi nào."

Ngu Tri Bạch đã tắt một vài ngọn đèn trong phòng khách nhỏ, chỉ để lại một chiếc đèn bàn be bé bên cạnh ghế sô pha.

Ánh sáng của chiếc đèn bàn yếu ớt chỉ có thể chiếu sáng một góc nhỏ. Trong ánh đèn vàng mờ ảo như vậy, khuôn mặt Ngu Tiểu Vũ tái nhợt như tờ giấy, môi và má ửng đỏ, ngay bây giờ đây cô bé trông như người giấy hơn là đứa bé bình thường.

Ngu Tri Bạch cụp mắt xuống, lông mi dài quét một vòng đen dưới mắt, cậu ta đang làm bài tập, mà cũng đang chờ đợi.

*

Sáng sớm, trong phòng Thưởng Nam không có chút tiếng động nào.

Thoạt nhìn nam sinh trên giường đang ngủ rất say, nhưng trong kho dữ liệu của 14 lại hiển thị rằng, kí chủ mới của nó là một người thiếu cảm giác an toàn, giấc ngủ cực kỳ nông, chỉ là Đầu Não đã phong bế ký ức của kí chủ nên cậu không thể nhớ được gì cả.

Trước khi ngủ cánh cửa sổ sát đất lặng lẽ mở ra từ phía bên ngoài.

[14: Nam Nam ơi.]

Quả nhiên vừa rồi chỉ là tiếng gọi nhẹ của 14. Thưởng Nam lập tức tỉnh lại nhưng vẫn còn hơi ngái ngủ. Cậu mơ màng đáp lại tiếng "Ừ", không biết 14 gọi cậu dậy làm gì, mí mắt gần như sụp xuống.

[14: Có "người" tới rồi.]

Thưởng Nam nhắm hẳn mắt lại, xung quanh im ắng, vì Thưởng Nam biết cái "người" mà 14 nói thực chất không phải người.

Sau một hồi im lặng, cuối cùng sự tò mò của Thưởng Nam cũng đánh văng nỗi sợ hãi của cậu. Thưởng Nam cẩn thận mở một mắt, vừa khéo chạm mắt cùng với một người giấy bé tí tẹo.

Chắc đó là ảo giác rồi, từ trên mặt của nó Thường Nam nhìn ra chút xấu hổ.

"Mi định làm gì?" Thưởng Nam thật sự không thể nào sợ được một bé người giấy có cái đầu tròn mắt dẹt, chỉ có bàn tay là lớn, đôi mắt đen liếng giống hai hạt nhãn, tay chân thì ngắn vô cùng như vậy.

"Là Ngu Tri Bạch để mi tới hở?"

Thấy bị phát hiện, người giấy nhỏ nằm vật xuống giả chết, thành một tờ giấy thật sự.

Thưởng Nam thấy thế bèn đưa tay nhặt nó lên rồi mở đèn.

Một tờ giấy trắng rất bình thường, không có chỗ nào khác lạ cả, bề mặt rất thô ráp, hai cái chân ngắn ngủn của người giấy còn có những cái chấm nhỏ như bùn, chắc là nó chạy cả đoạn đường tới đây nên bẩn.

[14: Cậu biết bí mật của Ngu Tri Bạch nên nó tới xóa ký ức của cậu đó.]

Thưởng Nam thấy một hàng chữ trên người giấy nhỏ, nét chữ nguệch ngoạc nhưng rất có khí khái: Cậu không biết gì hết, không nhớ cái gì hết.

"Mày đoán chuẩn ghê." Thưởng Nam nói.

[14: Không phải tôi đoán đâu, quái vật đã dám lộ thân phận thật sự ở ngay trước mặt vậy rồi thì nhất định phải chuẩn bị chiến lược đối phó thật tốt chứ.]

Thưởng Nam khoanh chân ngồi trên giường, cậu mặc bộ đồ ngủ mỏng có sọc xanh nước biển, chiếc cổ trắng như ngọc, tóc sau gáy do lăn lộn trên giường nên trở nên lộn xộn, ngọn đèn trong phòng rọi xuống sống mũi cậu, cảm giác vừa nhu hòa lại vừa uyển chuyển.

Cậu còn đang nghiên cứu người giấy nhỏ, trong đầu toàn là dấu hỏi chấm: "Ngu Tri Bạch lợi hại thế à? Vậy tại sao lại để cho người khác đánh?"

[14: Chịu luôn, nhưng rõ ràng mấy cái đấm đá của bọn đó không tổn thương được nó... Nam Nam ơi, cậu tiếp xúc với nó ít quá nên nhiều thông tin vẫn còn bị khóa đấy.]

"Được rồi, ngủ thôi." Thưởng Nam nắm lấy người giấy nhỏ, tắt đèn, đắp kín chăn.

Người giấy nhỏ bị bàn tay của cậu tóm chặt lấy.

Mưa bên ngoài nhỏ dần đi, Thưởng Nam lại tiến vào mộng đẹp thêm lần nữa, người giấy trong tay cậu không hề xuất hiện chút bất thường nào, ngoan ngoãn nằm im không nhúc nhích, mãi đến khi lâu thật lâu nó mới ngóc đầu dậy, tay chân cố gắng vùng vẫy thoát ra, cuối cùng nó cũng từ bỏ, nó cúi gầm đầu xuống, thở dài.

Lúc này Thưởng Nam mới từ từ mở mắt ra, giọng nói cậu khàn khàn nhưng lại mềm mại: "Ngoan, mai tao dẫn đi gặp chủ nhân của mi nhé."

Sau cánh cửa nhà số 603 của cư xá Hạnh Phúc đã rỉ sét, Ngu Tri Bạch ngồi trên ghế sô pha khép cuốn tập của mình lại, cậu ta ngước mắt nhìn sang chỗ nào đó : "Bị phát hiện rồi sao?"

Ngu Tiểu Vũ đứng ở thành sô pha vịn tay vào, mở to đôi mắt như hạt vừng rồi đảo quanh đáp: "Vậy Tiểu Bạch tự giải quyết hả? Hay là đổi cho em nhé?"

Ngu Tri Bạch ngẫm nghĩ vài giây rồi nói: "Em sẽ dọa cậu ta sợ đấy."

***

Tác giả có lời muốn nói:

Người giấy móc mắt trước mặt vợ: Em sẽ dọa sợ em ấy mất.

Ngu Tiểu Vũ: À ừ.