Quyển 1 - Chương 2.1: Đừng dọa cậu ấy

Thưởng Nam nghe thấy trái tim mình đập gấp gáp và nặng nề như những hạt mưa rơi xuống vũng nước.

Cậu đưa chiếc dù trong tay mình cho Ngu Tri Bạch cầm, Ngu Tri Bạch khẽ nghiêng tán dù về phía Thưởng Nam, để cậu cào bới lung tung trên bãi đất lầy lội.

Lá rụng héo úa, những viên đá rắn rỏi men theo nước bùn trôi qua kẽ tay cậu.

Mò thấy rồi!

Thưởng Nam vốn cho rằng mắt quái vật không giống với mắt người, nhưng khi cậu cầm con mắt của Ngu Tri Bạch trong lòng bàn tay, có một chút co giãn giống một quả bóng nhỏ. Trong tiềm thức cậu chắc chắn đây chính là nhãn cầu.

"Bẩn rồi, tôi... tôi giúp cậu rửa nhé." Thưởng Nam vớt con mắt lên, cầm trong lòng bàn tay rồi lắp bắp nói.

Dứt lời, cậu lấy bình nước ra khỏi cặp rồi hoảng loạn vặn nắp. Nhịp tim cậu vang như sấm, miệng đắng lưỡi khô, gương mặt nóng bừng.

"Soạt."

Bàn tay run run khiến bình nước lung lay, rốt cuộc tràn hết ra ngoài.

Con mắt hơi trơn trượt, suýt nữa cậu không cầm chắc.

Thưởng Nam đưa con mắt lại cho Ngu Tri Bạch: "Được rồi nè."

Đuôi mắt và chân mày của Ngu Tri Bạch không nhúc nhích chút nào, cậu ta chỉ nhếch môi, vươn tay nhận lấy con mắt từ tay Thưởng Nam. Đây là lần đầu tiên trong ngày cậu ta mỉm cười với Thưởng Nam. Mà trong trí nhớ của cậu, có lẽ đây cũng là lần đầu tiên cậu ta chịu cười với mình kể từ khi cả hai quen biết .

Thưởng Nam tự hỏi không biết Ngu Tri Bạch sẽ xử lý con mắt này như thế nào.

Chỉ thấy Ngu Tri Bạch kẹp con mắt đã được rửa sạch tại kẽ tay rồi nhìn ngắm nó vài giây, tiếp đó cậu ta ấn nó vào trong hốc mắt trái.

Sau khi nhét vào một cách đơn giản thô bạo, cậu ta ngước mắt lên, toàn bộ tròng trắng lộ ra.

Đôi mắt của cậu ta, một con toàn trắng, một con toàn đen, ngây người đờ đẫn nhìn về phía Thưởng Nam.

Mặt dù đổ bóng lên nửa khuôn mặt cậu ta, cậu ta khẽ nghiêng đầu: "Cảm ơn cậu, bạn học Thưởng Nam."

"Không... không có gì." Thưởng Nam cảm thấy giọng nói mình bay bổng giữa không trung, không biết phải đi về đâu. Cậu chỉ biết vươn tay về phía Ngu Tri Bạch: "Có thể trả dù cho tôi không? Tôi phải về nhà rồi."

Ngu Tri Bạch bèn đưa cán dù cho Thưởng Nam: "Cậu không sợ sao?"

Thưởng Nam thấy mình không nhất thiết phải nói dối: "Có chút."

Ngu Tri Bạch hỏi lại: "Một chút?"

Thưởng Nam quan sát vẻ mặt cậu ta, rất lo lắng đối phương sẽ móc mắt ra rồi lại nhét vào lần nữa, vội nói: "Là cực kỳ, cực kỳ sợ hãi."

"Được rồi." Ngu Tri Bạch vẫy tay: "Vậy đi đường cẩn thận, ngày mai gặp lại."

Thưởng Nam quay người, nóng lòng muốn rời đi.

Đi được một đoạn, cậu nắm chặt dù bắt đầu chạy thật nhanh, Ngu Tri Bạch bị cậu bỏ lại rất xa.

[14 hóng hớt không ngại chuyện lớn: Tôi cho rằng cậu không sợ thật chứ.] Lúc Thưởng Nam xoay người dưới nước sờ con mắt của Ngu Tri Bạch loạn xạ cả lên, 14 không khỏi ngơ ngác, sao ký chủ của nó dũng cảm thế?!

Thưởng Nam trả lời 14: "Mỗi ngày bị dọa một lần là đủ rồi, KPI hôm nay đã hoàn thành, mai lại chiến đấu tiếp."

[14: Tuy nhiên Nam Nam dũng cảm cũng có chỗ tốt, tiến độ rất nhanh.]

"Mày phát hiện được gì chưa?"

[14: Lúc cậu cầm mắt quái vật lên, tôi biết được danh tính thật sự của nó rồi.]

Bước chân Thưởng Nam chậm lại, miệng thở gấp: "Thế danh tính thật của cậu ta là gì?"

"Một hình nhân."

Thưởng Nam: "?"

Thưởng Nam sợ quỷ nhất, sắc mặt cậu đột nhiên tái nhợt.

[14 an ủi cậu: Hình nhân thôi mà, không phải quỷ đâu.]

Thưởng Nam: "Nó có khác quỷ là mấy đâu."

[14: Nói vấn đề chính đi, Nam Nam à, con mắt rơi ra mà cậu vừa nhặt giúp nó là do nó làm. Đầu tiên tạo một mô hình con mắt rồi dán một lớp màu trắng lên, lớp này chống nước. Sau đó vẽ con mắt và con ngươi trên lớp màu trắng này, dùng loại mực đặc chế để vẽ. Loại mực này trông rất thật nhưng khả năng chống nước hơi kém, nếu bị ẩm ướt nghiêm trọng sẽ nhuộm cả con mắt thành màu đen. Vừa nãy cậu nhặt được con mắt trắng bóc là do lớp mực bị nước cuốn trôi rồi.]

Nhịp tim của Thưởng Nam gần như ngừng đập, cậu đờ đẫn tán thưởng: "Không hổ là quái vật."

[14: Còn một tin tốt nữa, giá trị xấu xa của quái vật đã giảm xuống 0.5 điểm. Đây là công lao của Nam Nam hết, tiếp tục cố lên, không ngừng cố gắng nhé.]

Nhiệm vụ của cậu là cứu rỗi quái vật, mặc dù sợ hãi nhưng thấy công việc có tiến triển Thưởng Nam vẫn mừng rỡ.

*

Ngu Tri Bạch nhìn Thưởng Nam đã chạy xa, bóng người cũng nhỏ dần đi rồi cuối cùng biến mất hoàn toàn, khuất hẳn trong màn mưa.

Ấn tượng của cậu ta với Thưởng Nam không tốt lắm, một tên nhà giàu ngu xuẩn chỉ biết bám người, được cái vẻ ngoài xinh đẹp. Thế nhưng vẻ đẹp này chỉ đủ để khiến cậu ta không ghét Thưởng Nam đến thế.

Trên thực tế, độ chán ghét đối phương vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được.

Ngu Tri Bạch lấy dù từ trong cặp sách của mình, nên mấy người giấy nhỏ cũng bị rơi ra ngoài theo, đầu chúng tròn vo tay chân thì ngắn ngủn, còn chẳng có cả mắt hay mũi gì, không nhìn kỹ còn không thấy rõ hình dạng.

Mưa dần to hơn, may mắn Ngu Tri Bạch đứng dưới mái hiên, tuy nhiên lâu lâu vẫn có nước mưa tạt vào.

Bọn chúng sợ mưa xối ướt nên thuận theo mặt dù trèo lên mu bàn tay của Ngu Tri Bạch, từng con lần lượt bò lên vai cậu ta rồi xếp thành hàng ngay ngắn.

Ngu Tri Bạch tùy ý túm một con xuống, sau đó lấy bút trong cặp ra vẽ các nét trên mặt, tô đậm con mắt. Cậu ta mỉm cười, dùng đầu bút gõ đầu người giấy: "Em thấy rõ cậu nam sinh tên Thưởng Nam kia chưa?"

Người giấy gật đầu.

Ngu Tri Bạch lật người giấy nhỏ lại, viết một dòng chữ lên lưng nó, sau đó thả nó xuống đất. Người giấy giẫm chân vào vũng nước rồi vội vàng chạy về phía Thưởng Nam rời đi bằng đôi chân ngắn ngủn, nhìn không thấy sợ nước chút nào.