Quyển 1 - Chương 1.4

"Mấy cậu đang làm gì vậy?" Thưởng Nam cầm cán dù, đứng đằng sau mấy người họ, lông mi của cậu bị nước mưa tạt ướt, dính lại với nhau thành mấy sợi khiến cậu khó chịu khẽ nheo mắt.

Lỗ Dương nghe thấy tiếng nói thì sắc mặt thay đổi, trở nên dữ tợn hơn, nhưng khi xoay người lại thấy đó là Thưởng Nam, gã lại gượng cười: "Ồ, anh Nam đấy à." Mấy người khác cũng hô hào anh Nam.

Lỗ Dương, Thưởng Nam là Ngu Tri Bạch học cùng lớp, trước mắt cậu cũng chưa hiểu rõ động cơ để bọn họ bắt nạt Ngu Tri Bạch.

Bọn họ gọi Thưởng Nam là anh Nam không phải vì cậu cũng là học sinh hư giống như họ, mà là Thưởng Nam có tiền. Trên thế giới này, người nào có tiền người đó là anh.

Hiển nhiên mục đích Thưởng Nam đến đây không phải ý gì tốt, nụ cười gượng trên mặt Lỗ Dương dần dần biến mất.

Thưởng Nam và gã là người cùng giai cấp, hoặc nhiều hoặc ít hai nhà họ sẽ chạm mặt nhau trong chuyện làm ăn, nên tuy Thưởng Nam thích Ngu Tri Bạch thì cũng chưa bao giờ nhúng tay vào mối ân oán giữa gã và cậu ta. Nhưng hôm nay cậu bị sao vậy? Vì tình yêu mà đấu tranh anh dũng? Lỗ Dương thầm tức giận, trong lòng lại suy nghĩ rất nhiều.

Thưởng Nam nhập vai cũng rất nhanh, cậu được nước thì lại phải đẩy thuyền: "Ngu Tri Bạch là người tôi bảo kê, mặt mũi của tôi các cậu làm gì cũng phải kiêng nể chứ."

Mặt Lỗ Dương cứng đờ.

Gã là một trong những người nghĩ rằng Thưởng Nam thích Ngu Tri Bạch là vì đối nghịch với Mạnh Tiêu, đó cũng là nguyên nhân khiến gã dám ra oai tác oái đến tận bây giờ. Không phải Thưởng Nam không biết ân oán giữa họ và Ngu Tri Bạch, nhưng cậu vẫn luôn mắt nhắm mắt mở, chưa hề nhúng tay vào.

Nhưng chống đối với Thưởng Nam thì gã lại không được ích lợi gì. Nhà họ Thưởng cũng chỉ có một người con trai mà bố của Thưởng Nam cũng đã mất, không có gì bất ngờ xảy ra thì sau này trăm phần trăm cậu sẽ trở thành người cầm quyền nhà họ Thưởng.

Cuộc giằng co âm thầm tiếp tục một lúc lâu, Lỗ Dương giơ hai tay lên cười nói: "Được rồi, được rồi, nếu anh Nam muốn bảo vệ nó thì tôi đây cũng không còn lời nào để nói nữa."

Lỗ Dương đi dưới cán dù của đám tùy tùng, lúc đi ngang qua Thưởng Nam còn dừng lại, ghé vào tai cậu khẽ nói: "Sau này anh sẽ biết hành động che chở này của anh ngu xuẩn đến mức nào." Nói xong gã dẫn đám người đang diễu võ giương oai đi mất.

Bốn phía lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng mưa rơi.

[14: Nam Nam ơi, qua coi Ngu Tri Bạch sao rồi đi.]

"Cậu không nhắc tôi vẫn đi thôi."

Nền đất lầy lội in đầy dấu chân hãm sâu, sách vở và bài tập nằm rải rác trên mặt đất, nam sinh dựa vào tường vẫn bất động, không nói một lời.

Ánh đèn đường phía sau chiếu lên sườn mặt Ngu Tri Bạch, nửa khuôn mặt cậu ta trắng bệch như tờ giấy. Thưởng Nam có thể nhìn thấy rõ dưới từng bóng mi trên khuôn mặt cậu ta, rõ ràng mặt trắng như vậy, nhưng môi lại đỏ tươi như máu.

Thưởng Nam đi qua, cậu tựa dù vào tường rồi lấy từ trong túi xách ra một hộp khăn giấy nhỏ, khẽ nói: "Không sao đó chứ?"

Ngu Tri Bạch vẫn không hề ngẩng đầu.

"Sau này tôi bảo kê cho cậu, họ không dám bắt nạt cậu nữa đâu." Mưa rơi mỗi lúc một to, Thưởng Nam lại bung dù ra che mình một nửa, cho Ngu Tri Bạch một nửa, trên mặt cậu ta còn những vệt nước còn chưa kịp khô.

Thưởng Nam tưởng rằng đối phương đang khóc, thầm nghĩ con quái vật này yếu ớt quá rồi. Cậu khẽ nghiêng đầu, nương theo ánh sáng lờ mờ, nhìn khóe miệng bầm đen của Ngu Tri Bạch, nghĩ đến cảnh trước khi cậu đến thì đám người kia đã ra tay với hắn mất rồi.

Ngu Tri Bạch từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng nhìn vài nơi, cuối cùng dời đến gương mặt của nam sinh xinh đẹp như một tác phẩm nghệ thuật này, đánh giá cẩn thận, sau khi thấy được mọi lo lắng của đối phương tan biến, hóa thành nỗi khϊếp sợ khó mà che giấu nỗi.

Ngu Tri Bạch nhếch môi, dáng vẻ cực lễ phép, như thể không nhận ra vẻ ngoài của mình lúc này khác thường đến mức nào: "Bạn học Thưởng Nam, có thể tìm giúp tôi tròng mắt trái được không? Tôi không thấy nó đâu nữa." Cậu ta nói.

Đó là một đôi mắt đen tuyền, màu đen ở mắt phải càng lúc càng mờ nhạt, nhưng mắt trái là một cái lỗ đen nhánh không thấy đáy, nhìn kỹ, trong mắt trái ấy... tròng mắt đã hoàn toàn biến mất, lỗ đen tĩnh mịch xuất hiện ngay vị trí hốc mắt.

Dù đã mất đi tròng mắt nhưng Thưởng Nam vẫn cảm nhận được ánh mắt của đối phương.

Ngay khoảnh khắc đối diện với tầm mắt ấy, cổ họng Thưởng Nam như bị một bàn tay vô hình siết chặt.

Thưởng Nam có thể đoán được đại khái cục diện mình sẽ gặp trong nhiệm vụ này, tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý, Thưởng Nam cũng phải mất rất lâu mới thích nghi được với con quái vật kinh khủng không hề sợ bị vạch trần thân phận trước mắt mình.

Toàn thân Thưởng Nam lạnh toát, cậu nắm chặt cán dù, không thể nào dời mắt ra khỏi cái lỗ đen ngòm của Ngu Tri Bạch, mất một lúc sau cậu mới đồng ý yêu cầu của đối phương: "Được... Được rồi, cậu... Cậu chờ chút."