Quyển 1 - Chương 1.3

Thưởng Nam nuốt ngụm nước bọt, ngón tay lo lắng siết chặt. Cậu cởϊ áσ khoác lần nữa rồi giơ ra: "Cho cậu."

Ngu Tri Bạch đứng lên.

Học sinh trong lớp không còn lại bao nhiêu người, Trương Hỗ cũng không biết đã đi từ khi nào, có vài nam sinh cà lơ phất phơ vây quanh bục giảng đang ném giấy ném phấn vào nhau tán loạn, một viên phấn không khéo bắn trúng Thưởng Nam. Viên phấn đập vào sau gáy cậu, để lại một lớp phấn xám nhạt trên tóc cậu, sau đó rơi xuống đất vỡ làm đôi.

Thưởng Nam quay đầu nhìn lại, khó hiểu nhìn những người kia.

Lỗ Dương rõ ràng là người cầm đầu ôm tay nói: "Xin lỗi anh Nam, lỡ cái tay lỡ cái tay." Nói xong cậu ta còn cười toe toét lộ ra hàm răng trắng bóc: "Ngu Tri Bạch, nếu cậu mà không đi mau là mưa sẽ to lắm đấy."

Họ đang gọi Ngu Tri Bạch.

Thưởng Nam cảm thấy áo khoác trong tay bị lấy đi, cậu nhìn sang phía Ngu Tri Bạch thì thấy đối phương đang cầm áo khoác trong tay còn mang theo cả cặp: "Mai tôi trả cậu."

Thưởng Nam đưa mắt nhìn Ngu Tri Bạch rời đi.

[14: Giá trị hắc hóa tăng hai điểm.]

Nụ cười trên mặt Thưởng Nam đông cứng: "Tại sao tôi cho cậu ta mượn áo khoác mà cậu ta lại xấu xa hơn vậy?"

[14: Lý do mấu chốt là, tối nay có người tìm tới cậu ta gây sự, chúng ta có thể theo sau thăm dò.]

"Ý kiến hay."

Thưởng Nam vác cặp lên vai, hẳn cậu là người cuối cùng rời khỏi lớp, vì vậy không quên đóng cửa tắt đèn.

Nơi mà họ đang theo học là một trường cấp ba tư thục quý tộc trong thành phố. Học sinh trong trường một là cực kỳ có điều kiện, không thì thành tích phải cực kỳ xuất sắc được phòng giáo vụ bỏ rất nhiều tiền để đào từ các trường cấp hai khác nhau.

Ngu Tri Bạch được tuyển vào rõ ràng vì thành tích xuất sắc của cậu ta.

Nhà trường rất chịu khó đầu tư về mọi mặt như đội ngũ giáo viên, điều kiện giảng dạy và sinh hoạt. Những công trình khác tạm thời không nói, riêng toà dạy học đã có bảy dãy được kết nối với nhau bằng một hành lang trên cao.

Mưa to đổ xuống đúng lúc giờ tan học, đèn hành lang lập tức bật lên chiếu sáng khắp dãy, hành lang sáng tỏ như ban ngày. Hành lang bằng kính giữa các tòa nhà giống như dải ngân hà giữa màn đêm, còn những học sinh thì đang đi dạo trên dải ngân hà đó.

14 nằm trong tiềm thức của của Thưởng Nam, nó không khỏi bất ngờ trước sự bình tĩnh và dũng cảm của ký chủ. Đừng nói là ký chủ, ngay cả nó cũng bị chập sóng mất ba giây khi trông thấy đôi mắt như lỗ đen ấy.

Nhưng kí chủ lại đưa áo khoác cho quái vật, còn bình tĩnh đi theo quái vật vô cùng tự nhiên.

Tuy nhiên cảm giác lạnh lẽo khiến Thưởng Nam sợ hãi hơn nhiều.

Cậu không biết Ngu Tri Bạch có tổn thương đến mình không, nhưng thời tiết này mới thực sự tổn thương cậu.

14 tăng nhiệt độ cơ thể lên giúp Thưởng Nam một chút, để cậu không còn cảm thấy khó chịu như thế.

Thưởng Nam cách Ngu Tri Bạch một đoạn khá xa, ở giữa còn có một nhóm nam sinh nô đùa cười giỡn cản trở tầm nhìn, nhưng có 14 đây rồi, Thưởng Nam cũng không sợ mất dấu hắn.

Đứng ở cửa tòa dạy học, Thưởng Nam bung ô, thở ra một hơi nóng. Cậu nhìn làn sương trắng chậm rãi bốc lên cuối cùng bị khí lạnh nuốt chửng. Ngọn gió lạnh lẽo cuốn theo bụi bặm từ cơn mưa phà lên mặt cậu.

Thưởng Nam nhịn không được rùng mình, cậu hoàn toàn nhận ra rằng mình đã chết ở thế giới trước. Mặc dù nhiệm vụ hiện tại nguy hiểm khó lường, đối tượng làm nhiệm vụ cũng không phải người nhưng đây là cơ hội duy nhất của cậu.

Ít nhất, ngoài tên của mình, cậu muốn biết rốt cuộc cậu là ai.

[14: Nam Nam, đừng hoài niệm thanh xuân nữa, nếu cậu không đi nhanh là tôi mất dấu Ngu Tri Bạch thật đấy.]

Thưởng Nam: "... Đi thôi."

*

Mưa vẫn tầm tã, ánh đèn đường mờ ảo. Con đường nhựa được tẩy rửa đen bóng, hai bên nước đọng lại thành vũng nước nhỏ trôi về miệng cống thoát nước. Lá rụng bám đầy mặt tường rồi dồn thành một đống nhỏ, như một tấm thảm ướt nhẹp và bẩn thỉu.

Do diện tích của trường cấp ba Xương Dục quá rộng, lại không thuộc khu đô thị, sau khi ra khỏi cổng trường đông đúc náo nhiệt, bốn phía dần trở nên yên lặng.

Con đường dần hẹp lại, thỉnh thoảng có tiếng chó sủa truyền đến, biển báo phản quang cho biết nơi này là đường thẳng bắc nam dài 553m, không có nhánh rẽ, tiếp đến là đường hầm Hồng Thạch dài 887m nối qua cầu vượt rồi đi thẳng về khu phố nam nơi đông đúc náo nhiệt nhất.

[14: Nam Nam, chạy thêm mấy bước nữa đi, Ngu Tri Bạch bị đánh rồi.]

Thưởng Nam dựng tóc gáy, cậu cất dù để chạy nhanh hơn.

Cầm cán dù dài trong tay, mưa cứ xối xả tạt vào mặt, lối đi bộ gập ghềnh, thỉnh thoảng còn đạp vào vũng nước lầy lội, ống quần và đôi giày canvas của cậu đều ướt nhẹp. Thế nhưng Thưởng Nam vẫn cứ chạy về phía trước, mãi đến khi nghe thấy có tiếng người cười đùa thóa mạ.

"Đếm đi, đếm coi nào, đếm thử mẹ mày rù quến bao nhiêu thằng đàn ông rồi?"

"Chẳng phải thành tích mày tốt lắm à? Đếm số cũng không biết?"

"Đếm đi, tao thưởng cho mày một cái tát, thế nào?"

Dưới đèn đường phía nam những cái bóng của vài nam sinh bị kéo dài vô tận. Bọn họ giương nanh múa vuốt, cái bóng của họ cũng múa may theo, chỉ nhìn bóng thôi thì rất giống một đám yêu ma cuồng loạn.

Ngu Tri Bạch ở giữa họ, tựa người vào tường, trên tay cầm cặp và áo khoác của Thưởng Nam, cậu ta rũ mắt, sắc mặt tái nhợt, đôi chân dài hơi cong lên, vô cùng thoải mái đối diện với đám người cao to nhưng không khí thế bằng cậu ta trước mắt.