Thưởng Nam ngáp dài, mơ màng sắp ngủ trong tiếng mưa rơi tí tách, đồng thời cậu cũng tự hỏi nên làm cách nào để vớt vát mối quan hệ giữa mình và Ngu Tri Bạch, sau đó mới cứu rỗi sau.
Cậu từng theo đuổi Ngu Tri Bạch, đã vậy còn hơn nửa năm không hề giao lưu gì với người ta, còn chẳng bằng bạn cùng lớp bình thường.
Xuất phát điểm quá xấu.
[14: Giá trị hắc hóa hiện tại của quái vật là 50.]
[14: Nó căm hận tất cả con người.]
Thưởng Nam: "Còn tôi thì sao?"
[14: Nó ghét cậu.]
"..."
Bị quái vật ghét không phải chuyện tốt, Thưởng Nam sống không còn gì luyến tiếc: "Cảm ơn mày cho tao một nhiệm vụ tìm chết."
[14: Nam Nam tốt như vậy, nó sẽ thích cậu thôi. Nói không chừng còn yêu cậu luôn ấy. Nam Nam cậu có muốn hẹn hò với chúng nó không?]
Thưởng Nam không thể tưởng tượng nổi cảm giác yêu đương với quái vật sẽ như thế nào: "Tao không cần. Bây giờ tao muốn ăn cái gì đó hơn."
Bạn cùng bàn của Thưởng Nam tên là Trương Hỗ, là một nam sinh cao to khoẻ mạnh. Lúc đầu cậu ta đang ngủ, nhưng sau khi tỉnh dậy lập tức lấy một túi bánh mì nướng vừa ăn vừa làm bài tập.
Thưởng Nam đã để ý đến Trương Hỗ từ lâu, bởi vì cậu chưa kịp ăn cơm đã bị Mạnh Tiêu kéo đi tìm Trương Cẩu gây sự. Bây giờ cậu đói lả, mà bánh mì nướng của Trương Hỗ nhìn rất ngon.
Trương Hỗ dần phát hiện ra ánh mắt của Thưởng Nam. Cơ thể cậu ta cứng đờ, động tác nuốt xuống cũng trở nên mất tự nhiên. Đối với người bạn này, Trương Hỗ chỉ cảm thấy sợ hãi như khi đối diện với cậu ấm đời thứ hai hung hăng hống hách. Cậu ta không muốn làm bạn cùng bàn với Thưởng Nam, nhưng kết quả này do bốc thăm quyết định, chỉ có thể nói là do cậu xui thôi.
May mắn thay, sau khi trở thành bạn cùng bàn, Trương Hỗ nhận ra đa số thời gian cậu đều dành để ngủ, không liều lĩnh và độc đoán như những gì mọi người thường nghĩ.
"Tôi có thể ăn một miếng được không?" Thưởng Nam xoa bụng, cậu thật sự đói bụng.
Đây là lần đầu tiên Thưởng Nam chủ động bắt chuyện với cậu ta, Trương Hỗ nhìn bánh mì nướng trong tay mình, thoáng do dự: "Tôi mua một túi lớn hết sáu tệ ở siêu thị. Cậu ăn không?"
"Ăn." Thưởng Nam gật đầu.
Trương Hỗ đưa cho Thưởng Nam hai miếng bánh mì nướng. Cậu chọn hai miếng ở giữa vì sợ Thưởng Nam không thích, chê nó không ngon.
Vì Thưởng Nam là phú nhị đại rất nổi tiếng trong trường nên nghe nói mấy toà nhà tổng hợp đều do gia đình cậu quyên tặng. Ngay từ đầu, không một ai biết chuyện này cả, chẳng qua Thưởng Nam nhìn hơi khó đoán và yếu đuối, hay bởi vì việc Trương Cẩu theo đuổi Thưởng Nam khiến người ngứa mắt, Mạnh Tiêu lại bảo Trương Cẩu cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, nên mọi người biết được cậu vốn là con trai độc đinh của một gia đình thương nghiệp trứ danh trong thành phố, là dòng dõi danh giá chỉ thấy trong phim tài liệu.
"Ăn ngon không?" Trương Hỗ nhẹ giọng hỏi, trên mặt hiện lên chút thấp thỏm: "Tôi còn mua loại phết mứt hạt đấy."
Thưởng Nam vừa ăn vừa gật gù: "Ngon lắm. Mai có đồ ngon tôi chia cho cậu."
Lúc này Trương Hỗ mới thở phào nhẹ nhõm: "Vậy cậu muốn ăn thêm không?"
"Không cần đâu, tôi uống miếng nước là no rồi." Thưởng Nam nói.
Làm bạn cùng bàn lâu như vậy nhưng hôm nay Trương Hỗ mới biết, thực ra Thưởng Nam không yếu ớt như cậu tưởng.
Ngoài cửa vang lên tiếng sấm, cửa kính bị chấn động, lá cây bay loạn, mưa bụi như mật như dệt, đêm dài lạnh lẽo.
Tiếng chuông tan học vừa cất, học sinh trong lớp đồng loạt di chuyển. Một phút trước khi chuông vang, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng.
[14: Nam Nam, nhớ lấy áo khoác đông trên ghế mặc vào, nhiệt độ ngoài trời đang là âm năm độ.]
"Cậu còn có chức năng đo nhiệt độ hả?" Thưởng Nam tuỳ ý cất hai quyển bài tập vào cặp, vừa mặc áo khoác vừa nhìn Ngu Tri Bạch ngồi bàn sau.
Cậu ta cũng đang giả vờ xếp sách vở trong cặp, chẳng qua động tác từ tốn, thanh lịch vô cùng.
Ngu Tri Bạch đang mặc bộ đồng phục mùa thu mỏng tang, không có khả năng chống gió cũng như chịu lạnh. Trong phòng ấm áp, áo khoác như thế cũng đủ giữ ấm nhưng nếu mặc ra ngoài chắc chắn sẽ bị chết cóng.
Thưởng Nam cắn răng, cởϊ áσ khoác vừa mặc lên người rồi đưa cho Ngu Tri Bạch: "Cậu mặc không?"
Ngu Tri Bạch nói: "Không cần, cảm ơn." Hoàn toàn là phong thái từ chối người lạ cách xa ngàn dặm.
"Tôi cho cậu mượn, mai cậu trả cho tôi cũng được." Thưởng Nam vẫn không nản lòng thoái chí. May mà cậu không thích Ngu Tri Bạch, bằng không chắc chắn cậu sẽ rất buồn.
Cuối cùng Ngu Tri Bạch cũng ngẩng đầu lên.
Lúc Thưởng Nam nhìn thấy con ngươi của Ngu Tri Bạch, cậu không khỏi giật nảy mình. Cậu đột ngột lùi về sau khiến bắp chân đập vào ghế, cơn đau kéo đến, cơ thể cậu ngã xuống. May sao Trương Hỗ nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cậu kịp thời.
"Cảm... cảm ơn." Thưởng Nam vẫn còn đang bàng hoàng.
Trương Hỗ nghi ngờ nhìn sang Thưởng Nam và Ngu Tri Bạch một chút rồi lại tiếp tục dọn dẹp bàn học của mình. Sau một ngày học, sách và giấy tờ chất thành đống.
Thưởng Nam cầm áo khoác tiếp tục đứng yên tại chỗ, trong khi Ngu Tri Bạch lại cúi đầu xuống làm việc của mình. Hình như cậu ta không biết rằng đôi mắt mình xuất hiện điều khác thường.
Đồng thời phản ứng bàng hoàng của Thưởng Nam cũng không khiến cậu ta chú ý. Nói tóm lại, quái vật không để cậu vào mắt.
"Mắt của cậu ta bị sao vậy?" Thưởng Nam hỏi hệ thống, tim đập loạn xạ, một phần vì sợ hãi, một phần vì cảm thấy lạ lẫm.
Đó là đôi mắt hoàn toàn khác với con người.
Con ngươi đen ngòm chiếm toàn bộ đôi mắt, không nhìn thấy ảnh phán chiếu, dày đặc như mực. Giống như đêm mưa lạnh lẽo ướŧ áŧ ngoài cửa sổ, không thể thấy điểm cuối, sâu không thấy đáy.
Trên khuôn mặt trắng như ngọc của Ngu Tri Bạch hiện lên hai hốc mắt đen sâu hoắm, như thể hai chiếc hố đen vỡ vụn, sâu không thể lường.
[14: Nguyên nhân bên tôi hiện ra là... thời tiết quá ẩm ướt.]
Hả?
Do thời tiết quá ẩm ướt?
Điều này liên quan gì tới việc đồng tử của Ngu Tri Bạch kéo giãn hết con mắt?