Quyển 1 - Chương 1.1: Người giấy sống

[14: Chúc mừng Nam Nam thành công trói buộc cùng hệ thống cứu rỗi quái vật.]

[14: Nhân viên công tác phục vụ cho cậu lần này được đánh số 0900114, cậu có thể gọi tôi là Mười Bốn hoặc Yêu Tứ đều được.]

[14: Ở thế giới ban đầu cậu bị tai nạn giao thông nên trở thành người thực vật, nếu hoàn thành nhiệm vụ cần làm, chức năng trên cơ thể cậu sẽ được kích hoạt lại lần nữa. Nói cách khác cậu sẽ có được sinh mệnh thứ hai.]

[14: Ký ức ở thế giới ban đầu của cậu chúng tôi sẽ tạm thời phong ấn lại, để tránh ảnh hưởng, thậm chí là trở ngại tiến độ hoàn thành nhiệm vụ của cậu, chẳng qua mỗi khi thành công cứu rỗi được một quái vật, tôi sẽ giải phong ấn một phần ký ức.]

14 giải thích rất rõ ràng, nếu cậu từ chối thì chỉ cần lát nữa trở về thế giới ban đầu, cậu sẽ thừa nhận sự thật rằng mình đã tử vong.

Trở về cũng vô dụng.

Thưởng Nam mở to mắt, cậu bị người nào đó lay lay bả vai như thể đang đùa nghịch, ngay sau đó một giọng nói của cậu trai đang trong giai đoạn vỡ giọng vang lên bên tai cậu: “Nam Nam, sao cậu lại không ra tay?”

“Gì cơ?”

Thưởng Nam phát hiện bản thân đang cầm một cái cán dù, cán dù làm bằng kim loại sắc bén lạnh lẽo, khiến khớp xương ngón tay cậu cũng trở nên trắng bệch.

Mưa rơi tí tách trên mặt dù, men theo cán dù nhỏ xuống nền đất lầy lội.

Mũi giày cậu toàn là nước bùn, người đối diện mũi giày là một cậu nam sinh mặc đồng phục màu xanh trắng giống với bọn họ, đối phương ôm đầu co rúm người lại.

Có lẽ lâu rồi nhưng không thấy Thưởng Nam trả lời, nam sinh từ từ buông một bàn tay đang ôm đầu xuống, nơm nớp lo sợ ngước mắt nhìn về phía Thưởng Nam, ánh mắt mang theo độ nóng kinh người, tựa như hóa thành thực thể muốn lướt qua toàn thân Thưởng Nam một lần.

“Nhìn cái con mợ mày ấy.” Mạnh Tiêu đang đặt tay lên bả vai Thưởng Nam thấy ánh mắt của cậu ta, da gà trên cánh tay nổi lên, cậu ấy giơ nắm tay làm bộ muốn đánh người.

Cậu nam sinh ấy lại giơ tay ôm lấy đầu, nước mưa gột rửa cả người cậu ta, đồng phục trường dán lên sống lưng gầy nhom của cậu, giữa sống lưng còn nhô lên một khúc cao.

Cậu ta đang run rẩy, có thể vì lạnh, cũng có thể do sợ.

Thưởng Nam túm lấy cổ tay bạn tốt: “Mạnh Tiêu, bỏ đi.” Cậu cầm dù nói với Mạnh Tiêu đứng cạnh.

Mạnh Tiêu hơi khó hiểu: “Bỏ đi? Loại người như Trương Cẩu, phải nên đánh nó một trận cảnh cáo mới vừa.”

“Lấy trộm áo khoác người khác rồi giấu đi, má nó! Tôi chưa thấy hạng người nào buồn nôn như nó.”

Mạnh Tiêu thấy Thưởng Nam yên lặng, cho rằng cậu mủi lòng, xoa cái eo đã dầm mưa của mình vòng quanh Thưởng Nam vài vòng, buồn bực nói: “Tuy diện mạo của nó không tệ thật, nhưng chỉ với hành vi khiến người ta buồn nôn của nó thì có đẹp cũng như không.”

Thưởng Nam không muốn đánh người, đây không phải cách giải quyết được vấn đề.

“Mấy người về trước đi, chuyện của Trương Cẩu tôi tự xử lý.” Thưởng Nam nói với Mạnh Tiêu, trong thế giới này Mạnh Tiêu là người bạn tốt nhất của cậu, gia cảnh bình thường, tính cách trước kia cũng vậy, thành tích nát nhừ cũng trông bình thường nốt: “Để lần sau tôi mời cậu ăn cơm.”

Mạnh Tiêu hừ một tiếng: “Đúng là hiếm có.”

Nói xong, cậu ấy căng dù trong tay mình ra, tùy tiện bảo: “Đi đây, nhớ mời tôi ăn cơm.”

Mạnh Tiêu vừa rời đi, những người khác cũng không thể ở lại, bọn họ đều là đàn em của Mạnh Tiêu. Hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, họ nói một câu “Bọn em đi nhé anh Nam” rồi cũng đuổi theo Mạnh Tiêu.

Một đám nam sinh cao to cứ thế đồng loạt rời đi.

Mưa vẫn rơi, Trương Cẩu cứ mãi giữ nguyên động tác trước đó, ôm đầu, co rúm người lại, lộ ra mắt cá chân gầy trơ xương.

Thưởng Nam đưa dù lên trên đỉnh đầu cậu ta.

Nước mưa xối trên đầu bỗng biến mất, Trương Cẩu mờ mịt ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm chiếc dù sẫm màu trên đấy hồi lâu mới ngơ ngác dời tầm mắt đến gương mặt của Thưởng Nam, lúc này cậu mới thấy khuôn mặt hoàn chỉnh của Trương Cẩu.

Mặt cậu ta rất nhỏ, yếu ớt tái nhợt, mạch máu xanh lơ ở cổ như ẩn như hiện, ánh mắt nhìn Thưởng Nam dần dần trở nên thê lương.

Cậu ta đổi tư thế, buông cánh tay xuống, ngón tay quá gầy guộc dọc theo lạch nước đang chảy trườn đến mặt giày của Thưởng Nam, nắm hờ lấy cổ chân cậu, khoảnh khắc chạm vào làn da ấy, đáy mắt cậu ta hiện lên vẻ si mê: “Ấm quá... Bạn học Thưởng Nam, cậu có hảo cảm với tớ có đúng không?”

“Không.” Thưởng Nam trả lời rất dứt khoát, cậu móc một bịch khăn giấy từ trong túi ra, cúi người nhét vào tay Trương Cẩu rồi lùi về sau một bước. Trương Cẩu nắm không chắc nên cậu rất dễ dàng lui được: “Tự giải quyết cho tốt đi.”

Cậu rời đi rất tiêu sái, Trương Cẩu ở phía sau hơi hơi nghiêng đầu.

...

Trên đường về phòng học, 14 báo cáo đơn giản cốt truyện và thông tin trước mắt nó biết được cho Thưởng Nam, nhiều thông tin hơn thì Thưởng Nam cần phải tiếp xúc với quái vật mới thu thập được.

[14: Quái vật tên Ngu Tri Bạch, cậu là người theo đuổi cậu ta. Cậu đã từng theo đuổi cậu ta, nhưng ban đầu khi cậu tỏ tình cậu ta đã từ chối cậu, cậu rất tức giận nhưng cũng vô dụng. Cậu biết thích thì không thể ép buộc được, vì vậy hiện giờ các cậu là người xa lạ, đã lâu rồi hai người chưa từng nói chuyện với nhau.]

[14: Hoàn cảnh gia đình của Ngu Tri Bạch rất tệ, sinh ra trong cảnh nghèo khó, người thân chỉ còn lại bà ngoại.]

[14: Nam Nam, tính cách của Ngu Tri Bạch rất tốt, dựa theo suy tính của tôi khả năng cậu ta gây hại cho cậu cực kỳ thấp, cậu có vận may không tệ đâu.]

[14 bắt đầu thuyết minh những điều quái vật từng trải qua: Khi còn nhỏ quái vật từng bị bạo lực học đường nghiêm trọng, có người xé nát sách vở của nó, có người từng bẻ gãy cánh tay nó, có người cạo hết tóc trên đầu nó, có người ấn miếng sắt đã đốt nóng lên mặt nó, có người nhốt nó vào trong nhà máy bỏ hoang, cho nó xem rất nhiều phim điện ảnh kinh dị, còn có người đẩy nó từ lầu cao xuống.]

Đầu Não nói Thưởng Nam là ký chủ thích hợp hoàn thành nhiệm vụ này nhất, cũng là người có tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ này cao nhất.

“Bởi vì trước khi chết, điều Thưởng Nam nghĩ đến ấy lại là một con mèo, có tình yêu với động vật như thế, có lẽ đối với quái vật cậu ta cũng như vậy.”

“Một người không có lòng thương hại sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ này. Chúng nó là quái vật, không phải những thứ ngu đần.”

14 chỉ tán thành điều thứ hai Đầu Não nói, điều thứ nhất nó không đồng ý lắm, nói cho cùng chú mèo lông xù và bọn quái vật máu lạnh lại hoang đường không cùng một cấp bậc.