Chương 18: Hồi cung

“Công tử, nước gừng của Lam Chi.”

“Ngươi chuẩn bị giúp ta một thao nước ấm.”

“Được.”

Sau khi A Minh đi, Khánh Thiên nhẹ nhàng gọi Lam Chi.

“Lam Chi, Lam Chi…”

Không thấy Lam Chi trả lời.

Khánh Thiền đành tự mình đưa thuốc vào miệng cô bằng miệng mình.

Lam Chi hoàn toàn cảm nhận được, nhưng lúc này, cô thật sự rất mệt, không nói gì nổi cả.

“Nước của…..”

A Minh từ ngoài bước vào, thấy cảnh này thì đứng hình, vội quay mặt đi.

“Đưa đây cho ta…. Tiện thể gót cho ta ly nước, ta khát nước.”

A Minh ngượng ngùng rót nước, đặt thao nước ấm lên giường rồi vội lui ra.

“Ta không ngại, ngươi ngại gì chứ?”

Khánh Thiên uống chút nước.

Rồi nhúng khăn, lau người cho Lam Chi, y cũng chỉ dám lau tay, chân, cổ và mặt, để giúp cô giảm thân nhiệt thôi.

Lam Chi mơ màng, giọng yếu ớt nói.

“Đa tạ huynh.”

“Vậy cô gã cho ta đi.”

“Huynh nằm mơ đi.”



“Ta bảo người nấu cháo cho cô rồi, ăn chút cháo rồi ngủ tiếp nhé!”

“Ừm!”



Nhờ sự chăm sóc kỉ lưởng, tận tình ngày đêm của Khánh Thiên, Lam Chi cũng nhanh chóng khoẻ lại.

Cô lại bắt đầu cùng mọi người giúp đỡ người dân.

Không chỉ giúp mọi người dễ dàng xây sữa nhà, đắp đập thân cao, cô còn chỉ người dân cách ngăn ngừa lũ lụt tấn công lâu dài bằng cách trồng cây.

Cô chỉ đạo cho những viện binh của triều đình tích cực trồng cây vên bờ sông suốt một ngày trời.

“Đợi khi những cái cây này lớn lên, chúng sẽ trở thành một bờ tường vững chắc, giảm được 80% sức tấn công của thiên tai.”

Lam Chi ngồi dưới bóng mát, ung dung phân tích cho mọi người.

“Không chỉ vậy, rễ của chúng sẽ ngăn ngừa sạc lỡ đất một cách đáng kể… còn có tác dụng làm cho không khí trở nên mát mẽ.”

“Lam Chi, cô giỏi thật đấy, lại rất thông minh, hoàng thượng nhất định sẽ rất trọng dụng cô.”

“Nè! Khéo cái mồm vào.” A Minh nhắc nhở.

“Hề hề.”



Vài ngày sau, bọn họ khăn gối, chuẩn bị lên đường về kinh thành.

Những người dân ở đây, ai cũng được Lam Chi chăm sóc, ai cũng được cô giúp đỡ, họ đều rất mến và yêu thương cô.

Một vị đại thẩm nắm lấy tay cô.

“Lam Chi à, về kinh thành nhất định phải bảo trọng… nếu nơi đó khó sống quá, cứ về đây ở với bọn ta, bọn ta, tất cả đều xem cô như người trong nhà.”

“Dạ, đa tạ đại thẩm.”



“Còn cậu nữa, Lam Chi là một cô gái tốt, cậu nhất định, nhất định phải bảo vệ, phải chăm sóc nó thật tốt đấy.”

“Ta chắc chắn.”

“Tạm biệt mọi người, mọi người ở lại phải bảo trọng, phải sống thật tốt, nếu có chuyện gì, nhớ viết thư cho ta.”

Sau một hồi bịn rịn chia tay, họ cũng lên đường trở về kinh thành.

Lam Chi lần này tự mình cữi ngựa quay về.

Trên đường về vì quá đông lính, nên không tiện ghé vào các thành và các thôn khác. Họ một đường phi thẳng suốt mấy ngày để về cung.

“Thái hậu.”

“Lam Chi, con về rồi… ây da, đi lâu như vậy, làm bổn cung lo chết đi được.”

“Thái hậu, làm cho người phải nhọc long rồi.”

“Con bé ngốc này.”

“Đa tạ thái hậu đã yêu thương hết Lam Chi.”

“Hôm nay sao lại lễ nghi, phép tắc thế này. Nào đến đây, đến đây.”

“Dạ.”

“Ôi, con ốm đi nhiều đấy Lam Chi, có phải rất vất vả không?”

“Không đâu thái hậu, chẳng qua là đường xa, con nghĩ ngơi không đầy đủ, nên có phần hóc hác đi một chút thôi. Con vẫn rất khoẻ.”

“Khoẻ là tốt, khoẻ là tốt.”

“Thái hậu, Lam Chi có quà cho người.”

“Cong có cả quà cho bổn cung? Con né này.. đúng thật là.”

Lam Chi quay ra ngoài, cầm vào một chiếc chậu hoa bé.