Chương 19: Thái y

“Thái hậu, đây là hoa lan ý… không chỉ đẹp, còn giúp làm sạch không khí, rất tốt cho sức khoẻ.”

“Được, được… ta sẽ chăm sóc nó thật tốt.”

“Mau… đến đây, kể cho ta nghe xem.. con đã xuất cung với ai? Đến những đâu? Làm những gì.”

… Lam Chi ung dung ngồi xuống bên cạnh thái hậu, từ từ kể hết mọi chuyện cho người nghe.

“Khánh Long? Là ai nhỉ?”

“Là… con cũng không biết huynh ấy làm gì ở trong cung, nhưng có vẻ rất bí ẩn.”

“Ta chưa từng nghe đến vị tướng quân nào tên là Khánh Long.”

Thái hậu nhìn sang thái giám bên cạnh

Ông ta cũng lắc đầu.

“Thần cũng chưa từng nghe qua.”

“Lạ nhỉ?”

“Chắc là một cánh tay khác của hoàng thượng thôi, thái hậu, người đừng bận tâm…. Quan trọng là huynh ấy rất tốt, rất ôn nhu.”

“Lại chuyển sang tên Khánh Long rồi à? Còn Đông tướng quân thì sao?”

“Đông tướng quân? Con cũng đang muốn xem xem… dáng vẻ của nam nhân đó như thế nào đây, cứ nghe mọi người nói huynh ấy rất oai phong.”

“Bản thân con cũng từng tương tư người ta đến mất ăn, mất ngủ đấy thôi.”



“Thế con mới tò mò đấy.”

Lam Chi được nhận lại kí ức của An Nhi, cô biết An Nhi cho trót đem lòng yêu Đông tướng quân, nhưng cô lại không thể nhớ được dán vẻ của vị ấy.



“Hoàng thượng ban chỉ.”

Tất cả quỳ xuống dưới Ngô công công.

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết…. Vừa qua, a hoàn Lam Chi đã xuất cung, có công cứu giúp bá tánh, qua đó.. nhận thấy Lam Chi, có tài, có đức, y thuật cao siêu, nay trẫm ghi công, ban thưởng 50 lượng vàng, bên cạnh đó, từ hôm nay, Lam Chi sẽ là thái y của hoàng tộc. Mong rằng Lam Chi, công tư phân minh, dốc lòng, góp sức, bảo vệ hoàng tộc, chăm lo bá tánh. Khâm thự!”

“Lam Chi, tiếp chỉ.”

“Tạ ơn hoàng thượng.”

Lam Chi nhận lấy thánh chỉ.

Ngô công công cũng rời đi ngay sau đó.

“Lam Chi, chúc mừng cô.” Liên Hoa chúc mừng Lam Chi.

“Tốt quá, ta lại có thể tiếp tục cứu người.” Lam Chi thầm nghĩ… ánh mắt sáng rỡ lên.

“Lam Chi, con thật sự biết y thuật à?”

“Dạ, con nhất định sẽ làm thật tốt.”

“Vậy… từ nay, con sẽ không còn ở bên cạnh bổn cung nữa rồi.”



“Thái hậu yên tâm, ngày nào Lam Chi cũng sẽ bám theo người… hầu hạ và chăm sóc sức khoẻ cho người.”

“Được được… haha”

Thái hậu sung sướиɠ cười lên.

Vài ngày sau, Lam Chi đã chính trở thành thái y của hoàng tộc.. mặc dù không mấy ai xem trọng, cũng chẳng ai thèm gọi cô đến xem bệnh. Chỉ toàn truyền Lữ thái y… điều đó làm Lam Chi khá rãnh, cô cứ suốt ngày bào chế thuốc, nghiên cứu thuốc, nghiên cứu các sẳn phẩm dưỡng da.

“Thái hậu, Lam Chi lại đem mặt nạ đến cho người đây.”

“Ờ… giỏi lắm, giỏi lắm.”

“Thái hậu, đây là mặt nạ ngọc trai, không chỉ ngăn ngừa lão hoá, còn giúp trắng mịn da nữa.”

“Thật à? Con đúng là đa tài đấy, từ ngày con lên làm thái y, không chỉ là sức khỏe, đến cả da của bổn cung cũng tốt lên rất nhiều.”

“Thái hậu quá khen rồi.”

“Lam Chi, con để cho Khanh Như quận chúa một phần nhé.”

“Dạ, lát nữa… con sẽ cho người mang sang chổ quận chúa.”

“Con bé đó, thân là nữ nhi… lại không bao giờ để ý đến vẻ bề ngoài, ngược lại… cứ như một nam nhân, trên người không sẹo to, cũng sẹo nhỏ.”

“Thái hậu à, người đừng nhọc lòng nữa, đó là cuộc sống mà quận chúa mong muốn, người phải ủng hộ quận chúa chứ.”

“Khi nào con làm mẹ, thì con mới hiểu được hết nổi lòng của bổn cung… Khanh Như nó cứ suốt ngày bôn ba, lần nào về cung cũng mang theo thương tích, bảo ta làm sao mà an tâm.”

Thái hậu nói đến đây, đôi mắt bỗng trầm xuống.