Chương 17: Bị ốm

“Xong rồi.”

Vì bị thương ở phần vai, nên tay Lam Chi khó di chuyển, cô đành nhờ Khánh Thiên.”

“Giúp ta mặc lại y phục.”

“Được… nhưng cô không sao thật đúng không.”

“Có lẽ sẽ để lại sẹo, nhưng ta sẽ tìm cách.”

“Ừm.”

Ra ngoài, Lam Chi nhìn xung quanh, xác đều đã được xử lý.

“Họ… đều chết hết hả?”

“Ừm… bọn chúng vốn dĩ rất đáng chết.”

“Họ cũng chỉ vì hoàn cảnh, các huynh… cũng quá nhẫn tâm rồi.”

“Cô đừng có từ bi như thế chứ, thiếu chút nữa là họ lấy mạng cô luôn rồi đấy…. Mà.. vết thương của cô không sao chứ.”

“Không sao, bị thương ngoài da thôi.”

Lam Chi trong câu nói lẫn ánh mắt đều có chút đượm buồn, dù họ có tàn ác đến đâu, thì nghề của cô vẫn chính là cứu người.

“Vậy, chúng ta nhanh chóng quay về thôi.”

“Lam Chi, ta cõng cô.”

Lam Chi nhìn vào mắt Khánh Thiên, rồi ủ rũ gật đầu.

Trên lưng Khánh Thiên, Lam Chi vẫn không nhịn được mà hỏi một câu.

“Nếu áp giãi họ về triều, liệu họ có bị xử tử không?”



“Có!”

“Sao lại phải nhẫn tâm như vậy? Một mạng người mà các huynh chỉ cần quơ kiếm thì sẽ cướp đu mất, so với họ cướp đi lương thực… các người còn tàn ác hơn.”

“Họ ức hϊếp dân nghèo, còn xém gϊếŧ chết cô… vậy mà cô cứ xót thương cho họ mãi vậy?”

“Ta từng là một lương y… phải giành giật mạng sống với tử thần từng giây từng phút… cứu người chưa từng phân biệt kẻ xấu hay người tốt…. Vậy mà, các huynh một đau lấy đi mười mấy mạng.”

“Cô thật sự không muốn họ chết? Cho dù họ là người xấu.”

“Ừm… dẫu sao vẫn là một sinh mệnh.”

“Vậy… ta hứa với cô, sau này ta sẽ không tuỳ tiện gϊếŧ người nữa!”

“Ta biết huynh không làm được đâu. Đây là quy tắc sống của huynh và cả những người của triều đình.”

“Cô cũng hiểu chuyện quá đấy.”

“Khánh Lonh.”

“Hửm?”

“Ta buồn ngủ quá, huynh đi chậm hơn một chút được không?”

“Cô sao vậy, có phải vết thương có vấn đề không?”

“Không! Là do ta ngủ không đủ giấc, có huynh ở đây, ta an tâm, ta muốn ngủ một chút.”

“Ừm…”

Về đến nơi, người dân sốt sắn, muốn đến hỏi thăm Lam Chi, nhưng được Khánh Thiên ra hiệu bảo họ im lặng, rồi lặng lẽ cõng cô vào phòng.

Vì cô bị thương ở lưng, sợ cô nằm xuống sẽ bị đau, nên Khánh Thiên ôm cô vào tay mình, cứ thế gối đầu cho cô ngủ, bản thân cũng dần thϊếp đi.



Hồi sau Khánh Thiên vì đau lưng nên giật mình tỉnh dậy, thấy cả người Lam Chi nóng như lửa, tay chân lại rất lạnh.

“A Minh, A Minh.”

“Sao thế?”

“Gọi thái y mau. Lam Chi rất nóng.”

A Minh lập tức quay người đi gọi thái y.

… thái y đến bắt mạch cho Lam Chi, tùe đầu đến cuối, Lam Chi vẫn là nằm trong lòng hoàng thượng.

“Dạ thưa công tử do Lam Chi cô nương lao lực quá độ, ăn uống không đầy đủ, đêm qua ngủ bên ngoài, lại còn bị mất máu quá nhiều… nên chắc là nhiễm phòng hàn rồi.”

“Khụ khụ… ta không sao, chỉ bị sốt thôi…. Thái y, phiền ông giúp ta nấu một ít tà rừng, ta uống vài sẽ bớt ngay thôi.”

“Dạ, nhưng Lam Chi, vết thương của cô…”

“Không sao, ta tự biết sức khỏe của ta.”

“Dạ.”

Nói rồi thái y lui ra.

Lam Chi mệt mỏi nói.

“Huynh ra ngoài đi, còn ở đây, ta sẽ lây bệnh cho huynh đấy.”

“Cô cứ yên tâm nghĩ ngơi đi… ta sẽ ở đây với cô.”

Lam Chi mĩm cười, đôi mắt nặng trĩu từ từ khép lại, bàn tay từ từ nắm lấy tay Khánh Thiên.

“Cô nhất định phải khoẻ lại đấy.”

Lam Chi không mở nổi mắt, chỉ đáp lại bằng cái gật đầu.