Bất giác mọi người đã tiến cung hơn tháng trời, những thứ cần học đều đã học không sai biệt lắm, còn lại là để luyện tập củng cố thêm. Sang tháng sau chính là đại tuyển tú đầu tiên từ sau khi tân hoàng đăng cơ, những người như các nàng cần phải được phân tới các cung trước khi các nương nương nhập cung, không thể để các chủ tử vào cung không có ai hầu hạ. Cho nên tiểu xảo của mọi người đột nhiên nhiều lên, cũng may tất cả đều là những tiểu cô nương, tâm chưa đủ tàn nhẫn, tay cũng chưa đủ đen, căn bản không vào được mắt Tô Lan Chỉ. Nàng chẳng những chính mình không sao, còn thuận tay giúp Lý Nhị Nữu và Cao Tiểu Thuý thoát khỏi vài lần bị người khác tính kế.
Vì để bản thân được phân tới nơi tốt, ai ai cũng xuất ra một thân thủ đoạn, chỉ có Tô Lan Chỉ mục tiêu rõ ràng, không cần nhắm vào những thứ không nắm chắc, chưa kể nàng từ trước khi tiếng cung đã trải sẵn đường cho nên cũng không hề sốt ruột. Bộ dạng ổn trọng bình thản kia cũng làm các cô cô chưởng sự xem trọng hơn.
Lý Nhị Nữu và Cao Tiểu Thuý đều là người không có căn cơ, cũng không biết nên đi nhờ vả ai, biểu hiện khi tập huấn cũng giống nhau không phải quá xuất sắc. Hai người mắt thấy không có nơi trông cậy, cũng trở nên bình tâm tĩnh khí hơn, bộ dạng phó mặc cho số phận.
Nhưng thật ra Tô Lan Chỉ cũng không đành lòng để hai người đi đến nơi không tốt, nàng truyền lời cho người quen của mình, không tới mấy ngày đã có người của Cảnh Nhân cung tới tuyển người. Người nọ nói là năm nay Cảnh Nhân cung phải thả ra mấy người cũ đã đến tuổi, cần tuyển thêm vài tiểu cung nữ tới vẩy nước quét dọn. Chọn một lần ba người Tô Lan Chỉ, còn thêm một người khác nữa là Kim Tam Thiện. Bốn người các nàng vội thu thập chăn đệm quần áo, đi theo người nọ tới Cảnh Nhân cung.
Chưởng sự thái giám ở Cảnh Nhân cung họ Ninh, đã hơn 40 tuổi, dáng người có chút mập mạp, gương mặt hiền từ, mọi người đều gọi hắn một tiếng Ninh công công. Sau khi thấy bốn người Tô Lan Chỉ, Ninh công công cũng chỉ nói vài lời khách sáo, dạy dỗ vài câu rồi để một cung nữ tên Nguyệt Mi mang các nàng đi xuống. Trước tiên Nguyệt Mi mang các nàng đi một vòng Cảnh Nhân cung để nhận diện đại khái trong viện, rồi nàng ta chỉ vào Đông điện nói: “Đây là nơi lúc trước chủ tử gia được sinh ra. Cảnh Nhân cung này là nơi trước đây Từ Hoà thái hậu từng ở, hiện tại tuy lão nhân gia người đã đi về cõi tiên, nhưng bài trí bên trong vẫn giữ nguyên như cũ. Thỉnh thoảng thánh thượng sẽ tới tưởng nhớ Từ Hoà thái hậu, cho nên cần phải quét dọn sạch sẽ, so với chỗ khác càng phải cẩn thận. Đây là nơi các ngươi sẽ làm việc, trước tiên cứ quét dọn trong viện, nếu làm tốt sẽ được vào trong phòng để dọn dẹp. Nơi này của chúng ta không có chủ tử chính thức, ít người nên cũng sẽ ít thị phi, chỉ cần các ngươi dụng tâm làm việc, không sợ không có ngày xuất đầu.”
Bốn người vội nói: “Đa tạ cô cô dạy dỗ, chúng nô tỳ nhớ kỹ.
Nguyệt Mi cười, mang các nàng đến chỗ một căn phòng nhỏ, cả bốn đều là người mới sẽ cùng ở một gian. Trong phòng cũng có một cái giường đất tập thể, không khác mấy với chỗ dạy dỗ cung nữ, chỉ là nhiều thêm mấy cái rương. Nguyệt Mi nói: “Rương kia thì chia ra mỗi người một cái, các ngươi có thể dùng nó để y phục trang sức của mình, ngày mai ta sẽ để Tiểu Thịnh Tử đưa khoá tới cho các ngươi. Hôm nay là ngày đầu tiên các ngươi mới tới, không cần phải làm việc, ta sẽ nói với các ngươi quy củ của chỗ này: Mỗi ngày giờ mão bắt đầu làm việc, mấy người các ngươi phụ trách quét dọn đình viện, không cần biết là lúc nào cũng phải bảo đảm trong việc sạch sẽ không một hạt bụi, một mảnh lá rụng cũng không được có. Giờ thìn ăn sáng, giờ mùi ăn tối, tới khi khoá cửa cung vào giờ tuất thì các ngươi mới được về phòng nghỉ. Ban ngày khi không có việc thì không được đi lung tung trong viện, cũng không được trốn đến chỗ không người. nếu thánh thượng giá lâm, không được truyền gọi thì không thể tới gần, các ngươi nhớ kỹ chưa?”
Bốn người vội đồng thanh: “Đã nhớ kỹ.” Nguyệt Mi mới vừa lòng rời đi. Bốn người các nàng nhìn nhau rồi từng người tự sửa soạn chỗ mình nằm. Cả bốn vốn là người quen cũ, từng có giao tình ở nơi huấn luyện nên ở chung cũng hoà hợp.