Chương 7

Lý Nhị Nữu không quen nhìn bộ dạng khoe khoang đắc ý của Hỉ Bảo, nhỏ giọng thì thầm: “Còn không biết tới đó để làm việc gì đâu, phấn khích như vậy làm gì.”

Cao Tiểu Thuý thấy Hỉ Bảo liếc qua bên này, vội lặng lẽ kéo nàng, Hỉ Bảo liền hỏi: “Lý Nhị Nữu ngươi mới nói gì đó?”

Lý Nhị Nữu “hừ” một tiếng, đáp trả: “Ta nói cái gì thì liên quan gì tới ngươi? Cũng đâu phải là đang nói về ngươi.”

Hỉ Bảo nhất thời xụ mặt, há miệng định cãi gì đó bỗng thay đổi sắc mặt, cười nhạt một tiếng: “Cùng lắm là ngươi ghen tị ta có tiền đồ tốt thôi, ta không thèm so đo với ngươi.” Nói xong nàng cầm chậu múc nước đi ra ngoài.

Lý Nhị Nữu bĩu môi nhìn theo bóng dáng nàng ta, Cao Tiểu Thuý mới khuyên nàng: “Hỉ Bảo tuy không phải là người biết nói lý, làm người lại hơi kiêu ngạo, nhưng không phải loại người có ác tâm, ngươi và nàng ta đã không hợp nhau thì cứ xem nàng ta như không thấy là được, cần gì cãi nhau với nàng ta?”

Lý Nhị Nữu nói: “Ta ghét nhất bộ dạng khinh người của nàng ta, đều là nô tài như nhau cả, ai dám nói mình cao quý hơn ai. Chỉ mình nàng ta đôi mắt mọc trên đỉnh đầu, nhìn người bằng lỗ mũi, cũng chỉ có các ngươi sợ đắc tội nàng ta nên mới nén giận, còn ta không sợ!”

Tô Lan Chỉ nhíu mày, Lý Nhị Nữu này chỗ nào cũng tốt, chỉ là mở miệng ra liền không tốt, nói chuyện không hề biết lựa lời, không để ý là đắc tội người ta. Nhìn xem, một lời này nói ra, tất cả mọi người trong phòng đều dùng ánh mắt không mấy thân thiện nhìn nàng ta. Chỉ có Cao Tiểu Thuý còn đang thấp giọng khuyên giải, còn nàng mới lười tới nhiều chuyện.

Cung nữ tiến cung, chuyện đầu tiên chính là cạo đầu, sau đó mới từ từ dưỡng cho dài lại, cho nên hiện giờ mọi người đều là mang cái đầu trọc đi tới đi lui, mọi người đều không thèm để ý, chỉ có Tô Lan Chỉ chịu không nổi. Nếu không phải mỗi ngày còn cần phải học quy tắc, nàng thật sự chỉ muốn ngồi lì trong phòng không gặp ai, đâu giống như Lý Nhị Nữu và Hỉ Bảo, đã vất vả học tập cả một ngày, buổi tối trở về lại còn dư thừa tinh lực cãi nhau vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi.

Học quy tắc cũng không phải là chuyện thoải mái gì, mỗi ngày phải đi theo các cô cô học đứng như thế nào, ngồi ra sao, đi đường kiểu gì, thấy người nào thì nên hành lễ gì cho phù hợp, rồi còn phải học làm sao để châm trà rót nước, dọn mâm bày thiện thực cho chủ tử, hầu hạ chủ tử mặc y phục ra sao. Chủ tử chính thức còn chưa thấy, trước tiên đem những điều học được hầu hạ các cô cô, làm cả một ngày thật sự rất mệt. Tô Lan Chỉ tuy sống mấy đời nhưng cũng chưa từng chịu khổ như vậy, nàng toàn dựa vào ý chí chống đỡ mới không gục ngã.

Buổi tối ngủ cũng chưa được yên ổn, cung nữ khi ngủ đều có tư thế cố định: nhất thiết phải nằm bên phải, không thể dang tay chân hình chữ X, ban đêm không được xoay người. Có các cô cô tuần đêm chuyên môn tới giám sát các nàng, tư thế ngủ không tốt liền đánh một roi lên người, còn không được phép kêu đau.

Về mặt này Tô Lan Chỉ không hề lo lắng, vốn dĩ tư thế ngủ của nàng rất tốt, chỉ bị các cô cô đánh hai lần. Phòng các nàng có Đường Đại Nữu mới là người bị đánh nhiều nhất, không thiếu những đêm cắn răng mà khóc.