Chương 4

Chờ tới khi nàng mở mắt ra lần thứ ba, cuối cùng cũng không còn nhìn tới những người ở trong cung, mà là một phụ nhân xinh đẹp mặc đồ vải bố, bản thân nàng là một bé gái còn chưa tới bốn tuổi, nàng còn tưởng rằng rốt cuộc thoát khỏi cái vòng tuần hoàn xuyên qua đáng chết kia, lại phát hiện thờ điểm mình tới lại cùng lần thứ nhất chết giống nhau, là tháng giêng năm Thuận Trị thứ mười lăm. Nàng mới biết được suy nghĩ kia chỉ là vọng tưởng của bản thân. Càng khiến cho người ta cạn lời là, 2 năm sau đó nàng gặp được một lão thái giám gần chết vì bệnh, hoá ra lại cũng là người quen ở kiếp thứ nhất, đúng là một cảm giác khó nói thành lời.

Sau vài lần luân hồi, thần kinh của nàng đã sớm được rèn luyện vô cừng kiên cường dẻo dai. Trải qua hai lần xuyên việt cũng ít nhiều thay đổi tâm tính của nàng, cũng khiến nàng hiểu rõ và khắc sâu một đạo lý: Người ở xã hội phong kiến, nơi vương quyền là tối thượng thì hoặc là bị người khác chà đạp, hoặc là chà đạp người khác. Thay vì để chính mình khổ sở, thà rằng để người khác khổ sở thì hơn. Đặc biệt thân phận nàng hiện giờ là bát kỳ bao y, nếu không muốn cả đời bị người khác xem như nô tài, cũng chỉ còn cách bám vào hoàng quyền mà bò lên trên.

Thử nhẩm tính tuổi, chờ bản thân nàng lớn lên thì người ngồi trên ngôi vị hoàng đế đã trở thành Khang Hi. Vị đó chính là người có rất nhiều con, các con của hắn đều không phải tốt lành gì. Tiểu thuyết lấy Cửu long đoạt đích làm đề tài tuỳ tiện bốc ra cũng một đống. Nàng cũng muốn ở giữa trận tranh đấu của bọn họ mở một đường máu, trở thành người chiến thắng cuối cùng. Chỉ là, nghĩ kỹ lại thì nàng cũng thấy tiền đồ của mình tối đen, nhưng mà, càng là việc lớn khó khăn, càng làm người ta kích động hưng phấn. Thành công sẽ đem tới cảm giác thành tựu không gì sánh được, thất bại cũng không sao, nàng là người đã chết đi sống lại nhiều lần nên cũng không có gì quá sợ hãi.

Nhưng mà trong lòng nàng kỳ thật cũng có hơi chút tiếc nuối, nếu phải đi trên con đường phấn đấu của nữ nhân thấp kém, tại sao ở kiếp xuyên qua triều đại Càn Long chính mình không phải họ Nguỵ? Tụng không biết bao nhiêu là tiểu thuyết phản Quỳnh Dao, nên nàng nhớ rõ ràng rành mạch Gia Khánh đế chính là con trai ruột của Lệnh phi Nguỵ thị. Nếu nàng là Nguỵ thị, nói không chừng kiếp trước còn có thể giành cái chức hoàng thái hậu.

Thôi cũng được đi, coi như lần đó không tìm đúng mục tiêu, rồi lần này mắc cái gì không cho nàng xuyên thành họ Ô Nhã? Mà là cái gì con gái của Tô Văn? Tô Văn là ai? Ai từng nghe qua tên này? Rõ ràng là một trong hằng hà sa số người qua đường làm nền ở triều đại này.

Đáng tiếc đại thần xuyên không quá mức vội vàng hấp tấp nên không cho nàng được thân phận tốt, nàng còn có thể làm gì? Qua từng ấy năm, nàng đã sớm không còn muốn về nhà, từ sau khi ra khỏi nơi hư không tịch mịch vô biên kia, nàng đối với người khác bao dung và nhẫn nại cực kỳ cao, chỉ có người từng trải qua loại cô đơn tịch liêu này mới có thể biết được rằng có người cùng mình nói chuyện là một chuyện tốt đẹp cỡ nào, suy ra cùng đấu đá với người khác càng là cực kỳ vui sướиɠ. Nàng từng nếm qua cuộc sống điệu thấp bình đạm, lần này nàng muốn đổi cách sống, làm một người có lý tưởng để theo đuổi.