Chương 5

Nhưng mà, tuy rằng mục tiêu của Tô Lan Chỉ rất lớn, muốn thực hiện được cũng chỉ có thể đi từng bước một. Bàn tay vàng mà đại thần xuyên không tặng nàng, có lẽ là những thứ đời trước học được nàng vẫn còn nhớ rõ ràng trong ký ức, trừ cái này ra thì không còn gì khác, ngay cả thân phận đều thuộc dạng thấp kém không dùng được. Tất thảy đều chỉ có thể dựa vào sự tính toán của bản thân, đường đi gian khổ thế nào cũng có thể biết được.

Từ khi nàng tới đây lần đầu đã phải sống từng bước trong mưu tính, mà nay lại một lần nữa bước vào trong Tử Cấm Thành, tuy rằng đã chuẩn bị thật tốt, nàng cũng không khỏi có chút căng thẳng, có chút chờ mong xen lẫn mờ mịt, nhưng càng nhiều lại là tràn đầy ý chí chiến đấu.

Tô Lan Chỉ và một đám tiểu cô nương cùng nhau bị đưa tới nơi huấn luyện cung nữ. Mỗi năm một lần tiểu tuyển tất nhiên sẽ không có khả năng chỉ có mười mấy người trúng tuyển, chỉ tính riêng những người cùng tới đây học quy củ với nàng cũng đã có khoảng ba bốn mươi người, có tận bốn cô cô chưởng sự được phân công dạy dỗ các nàng quy tắc trong cung. Đó là chưa tính đến một nhóm người đã được đưa tới nơi khác huấn luyện, nhân số bên đó so với các nàng chỉ có nhiều hơn chứ không hề kém.

Ngày đầu mới tiến cung cũng chưa cần phải học hành gì, cùng lắm chỉ để các nàng làm quen với nơi ở mới. Tô Lan Chỉ và bảy tiểu cô nương khác được phân tới cùng một gian phòng, bên trong cũng không có bài trí gì quá nhiều, chỉ có một cái giường tập thể thật lớn để tám người các nàng cùng nghỉ ngơi, gần cửa ra vào thì đặt một cái giá đựng vài cái chậu rửa mặt, bên cạnh cửa sổ có một cái bàn trà thêm vài cái ghế.

Mấy tiểu cô nương bắt đầu giới thiệu tên họ, tên của Tô Lan Chỉ được một trận tán thưởng của mọi người. Vì bảy người kia ngoài trừ một người tên Hỉ Bảo, một người tên Tiểu Thuý ra thì mấy người khác đều tên là cái gì nữu cái gì nha, cơ bản không phải là những cái tên đàng hoàng. Cho nên tất cả đều cực kỳ hâm mộ tên của Tô Lan Chỉ.

Một người gọi là Lý Nhị Nữu nói: “Tên của Tô muội muội thật là hay, không giống nhà của chúng ta, mấy tỷ muội nhà ta đều không có nổi một cái tên đàng hoàng.”

Tô Lan Chỉ cười mà không nói, tên của tỷ muội nhà nàng đều do mẫu thân của nàng đặt cho. Tô phụ là một kẻ quê mùa, lại trọng nam khinh nữ, trong khi Tô mẫu Lý thị lại là một người văn nhã. Nghe nói năm đó Tô phụ đã hơn hai mươi tuổi vẫn chưa thành thân, cha mẹ hắn vội vã sắp xếp vài mối xem mắt nhưng hắn đều ghét bỏ người ta. Sau lại nhìn thấy nha sai áp giải gia quyến của những quan lại phạm tội, liếc mắt một cái liền nhìn trúng Tô mẫu. Hắn về nhà quậy phá một trận, bắt Tô gia gia vừa phải tiêu không ít tiền vừa phải nhờ cậy quan hệ khắp nơi mua người về, rồi đường đường chính chính cưới vào cửa. Tô gia gia và Tô nãi nãi tuy rằng chướng mắt Tô mẫu, nhưng dù sao cũng là người mà Tô phụ thích, đành để cho hắn cưới về.