Chương 3

Cho tới khi nàng chịu không nổi mà té xỉu, nàng còn nghĩ có lẽ lần này tỉnh lại là có thể được giải thoát. Kết quả là tới khi nàng mở mắt ra lần nữa, trước mặt vẫn là một nữ tử mặc trang phục cung nữ, nàng kia thấy nàng tỉnh lại, vui vẻ mà nói: “Nương nương ngài tỉnh rồi, nô tỳ bồng Tứ a ca tới cho ngài nhìn.” Nàng nhất thời ngây ra.

Chờ đến khi nàng hiểu rõ ràng tình huống, quả thực dở khóc dở cười, nguyên lai thân phận này là Gia tần Kim thị của Càn Long. Hiện tại đang là Càn Long năm thứ tư, nàng vừa sinh cho Càn Long đứa con thứ tư, nguyên chủ sinh con xong liền lâm vào hôn mê, tỉnh lại thì bên trong đã bị thay đổi thành người khác.

Người đã từng chết một lần sẽ trở nên yêu quý sinh mệnh, tục ngữ nói “một lần ngã là một lần khôn”, lần trước không quyền không thế nên đành uổng mạng vô tội, lần này nhất định không thể giẫm lên vết xe đổ.

Hơn nữa, nếu không thể trở về thì phải sống thật tốt, sống phải dễ chịu hơn người khác. Nàng không nghĩ sẽ thất bại lần thứ hai, một là quá tổn thương lòng tự trọng, hai là nàng sợ phải thêm một lần ở cái nơi yên tĩnh tăm tối kia.

Nàng nuôi con, cẩn thận sinh sống bên cạnh Càn Long. Nhìn Càn Long sủng ái Cao Giai thị, nhìn hoàng hậu ra vẻ hiền lương nhưng sau lưng ngấm ngầm đấu đá với Cao Giai thị, nhìn Cao Giai thị chết bệnh, Càn Long phong nàng ta thành Tuệ Hiền hoàng quý phi, nhìn hoàng hậu sinh Thất a ca, Thất a ca nhiễm đậu mùa rồi qua đời, Nhàn phi thành kế hậu, cung nữ Nguỵ thị dần dần nổi trội,…….

Nàng vốn không phải loại sẽ đi tính kế người khác, đối với chuyện tranh sủng xem thường từ bên trong. Nhưng vì không để bị người chà đạp, không thể thiếu chuyện dùng chút thủ đoạn, hơn nữa Kim gia tại nội vụ phủ cũng xem như là có chút thế lực.

Nàng không phải được sủng ái nhất, nhưng cũng chưa từng bị Càn Long quên đi, vẫn luôn là sự tồn tại chỉ có tốt chứ không xấu, lại có con trai bên người, nên không ai dám bắt nạt nàng. Bình an từ tần lên tới phi vị, không quá hai năm lại lên tới vị trí quý phi.

Vào năm Càn Long thứ mười bảy, nàng sinh hạ hoàng thập nhất tử lúc tuổi đã cao, 39 tuổi. Sản phụ cao tuổi vốn đã nguy hiểm, nữ nhân ở cổ đại sinh con lại toàn dựa vào ý trời, nàng còn bị người ta tính kế. Tuy bình an sinh con nhưng rốt cuộc cơ thể suy nhược, ráng chống đỡ 3-4 năm, vào năm Càn Long thứ hai mươi mốt đi đời nhà ma.

Trước khi tắt thở, nàng nghĩ đời này lại đoản mệnh, có lẽ lần này nữa là có thể về nhà? Kết quả nàng lại sai rồi.

Lần này nơi nàng ở không phải là một mảnh đen tối mà là nơi bốn phía trắng xoá, nàng thử hô lên mấy tiếng để thăm dò nhưng không hề có hồi âm, chứng minh nơi này chỉ có một mình nàng. Nàng không mệt, cũng sẽ không đói mà chỉ là nhàm chán, một mình ca hát nhảy múa, tự kể chuyện xưa kể chuyện cười cho chính mình, một lần lại một lần đem những chuyện mình nhớ rõ nói ra. Không ngừng nhớ lại những gì mình đã trải qua khi là Lý Viện, Hồng Ngọc và Gia tần, để chứng minh rằng mình vẫn là một sinh mệnh đang tồn tại, cho tới khi hôn mê bất tỉnh.