Chương 36

Điều khiến Tô La Chỉ vừa lòng nhất là Tôn Thanh Hoà trừ bỏ việc đem sự tồn tại của nàng nói cho mấy người kia thì không hề cùng người trong cung liên hệ qua. Cho nên mặc kệ là ai tới điều tra, cũng chỉ có thể tra ra được nàng và Ninh công công quen biết sau khi tiến cung, cũng sẽ không nghĩ đến chuyện họ từng có liên hệ từ trước. Hơn nữa giữa Ninh công công và những người khác bình thường cũng không hề qua lại, cực kỳ có lợi cho sinh hoạt trong cung của nàng.

“Tôn am đạt hiện giờ đang sống với nghĩa tử, Tôn đại ca cũng là người thành thật, hầu hạ Tôn am đạt như cha ruột. Lần trước người nhà ta tới thăm còn nói, bây giờ Tôn am đạt đang thu xếp cưới dâu cho Tôn đại ca.” Tô Lan Chỉ cười nói.

Nghĩa tử của Tôn Thanh Hoà tên là Tôn Chính Sơ, năm nay đã mười tám, vốn là một cô nhi, ban đầu hắn không có tên, chỉ biết họ Tôn, mọi người đều gọi hắn là Tôn Đại Lang. Hắn chơi rất thân với Tề Vĩnh Minh, Tề Vĩnh Minh cũng từng nói qua với Tô Lan Chỉ rằng hắn đáng thương chỉ có một mình. Thế là Tô Lan Chỉ liền đứng giữa giật dây để hắn và Tôn Thanh Hoà quen biết, Tôn công công thấy hắn lương thiệt thành thật, vừa khéo cùng họ nên nhận làm con nuôi, lại đặt tên cho hắn là Chính Sơ. Tôn Chính Sơ rất là cảm kích người cha ngang hông này, tận tâm hầu hạ ông, hai người qua mấy năm sống chung cũng không khác gì cha con ruột.

Ninh công công nghe xong cũng vui mừng thay cho Tôn Thanh Hoà, thái giám bọn họ đều là người bị mất gốc rễ, kỳ vọng lớn nhất chính là có thể nhận một đứa con nuôi dưỡng già đưa tang. Nhưng mà phần lớn con nuôi đều nhìn trúng gia tài của bọn họ, không mấy thật tình, ông cũng biết Tôn Chính Sơ là do Tô Lan Chỉ tìm giúp cho Tôn Thanh Hoà, không khỏi động tâm tư, âm thầm đưa ra quyết định. Trên mặt càng thêm hoà ái cười nói: “Tôn thúc cực khổ nửa đời, hiện giờ khổ tận cam lai có thể thấy được là người tốt sẽ có phúc báo.” Tiếp theo liền chuyển câu chuyện “Ngươi hiện giờ là chưởng sự cô cô, cùng mấy người kia ở chung phòng cũng không tốt, ta đã sai người đi dọn phòng cho ngươi, quay về thì dọn qua đó đi. Tin ngươi thăng chức, ta cũng đã để Phùng Thành nói cho mọi người biết, cũng bảo mấy người Nguyệt Doanh an phận thủ thường. Có kẻ nào không nghe lời, ngươi cứ đến tìm ta.”

Tô Lan Chỉ cười cười: “Ngài yên tâm, ta còn chưa vô dụng tới mức không quản lý được mấy cung nữ.”

“Cũng đúng, ngươi từ trước tới nay đều là người có chủ kiến.” Ninh công công cười dặn dò, “Nhưng mà cũng phải cẩn thận chút, mấy người kia tuy biết thân phận sẽ không dám làm ra chuyện gì quá phận. Nhưng người mới như ngươi lại đè lên đầu các nàng, chỉ sợ trong lòng cũng không được thoải mái. Cho dù không dám đối mặt chất vấn, không chừng sau lưng lại âm thầm hãm hại. Mặc kệ là lúc nào, cẩn thận chút sẽ không sai.”

Tô Lan Chỉ gật đầu cảm tạ, hai người cũng không muốn nói nhiều nên tự tách ra.