Chương 37

Tô Lan Chỉ chậm rãi dạo bước về phòng, quả nhiên ba người Cao Tiểu Thuý đều biết được tin nàng thăng chức, vừa thấy nàng trở về liền tới chúc mừng. Lan Chỉ cố ý nhìn kỹ, thấy trên mặt ba người có cao hứng có hâm mộ, duy nhất không có ý ghen ghét, nên đối với nhân phẩm của họ càng thêm thưởng thức. Tâm tình cũng vui vẻ hơn, nên khi trả lời những câu hỏi của Lý Nhị Nữu và Kim Tam Thiện cũng kiên nhẫn hơn.

Lý Nhị Nữu cố ý nói nhờ Tô Lan Chỉ nâng đỡ nàng, Kim Tam Thiện lại mắng nàng không có chí tiến thủ, chỉ biết dựa vào Tô Lan Chỉ, không bằng bản thân tận tâm làm việc. Hai người lại đấu khẩu, Cao Tiểu Thuý ở một bên nhoẻn miệng cười, đang đùa giưỡn vui vẻ thì hai thái giám làm việc nặng là Đào Thạch và Vương Quý đi tới, báo với Tô Lan Chỉ là phòng ở đã dọn dẹp xong, mời nàng qua nhìn thử, nếu có gì không hợp ý thì nói họ sửa lại.

Tô Lan Chỉ vội cảm ơn, hai người Lý Kim đẩy nàng đi qua phòng mới xem thử, mọi người cùng đi qua. Căn phòng kia ở ngay phía sau căn phòng hiện tại bọn họ ở, gian phòng không lớn lắm, ở phía tây, bố cục cũng hợp lý: ngay bức tường phía nam là giường ngủ, đầu giường có để vài cái tủ, giữa phòng đặt một cái bàn tròn và mấy cái ghế tròn, gần cửa để giá rửa mặt. So với căn phòng nàng đang ở, không những có không gian riêng tư, mà gia cụ bài trí đều rất nhiều, tuy chỉ là đồ bình thường, nhưng đối với một cung nữ mà nói, đã tương đương với đãi ngộ tốt.

Đào Thạch thận trọng, đã mang sẵn chậu than để trong phòng cho nên mọi người không thấy lạnh. Tô Lan Chỉ cũng vừa lòng nên không cần Đào Thạch và Vương Quý sửa gì cả, sau khi cảm ơn hai người liền lấy nước ấm lại quét tước lau dọn, nàng hơi có chút bệnh sạch sẽ, nhất đinh phải quét dọn sạch sẽ mới bằng lòng yên tâm dọn vào. Ba ngừoi Cao Tiểu Thuý đều tới hỗ trợ, không bao lâu đã lau hết gia cụ trong trong phòng, rồi dùng cây lau nhà đẩy qua vài lần mới bắt đầu mang chăn nệm trang sức qua đây.

Vốn là người chăm chỉ, huống chi đồ của Tô Lan Chỉ không nhiều nên hơn ba mươi phút đã sắp xếp thoả đáng. Mấy người cũ như Nguyệt Doanh cũng thức thời, kéo qua ra mắt Tô Lan Chỉ, mặc kệ trong lòng các nàng suy nghĩ ra sao thì bề ngoài vẫn tỏ ra nhiệt tình tôn kính. Nửa năm nay Tô Lan Chỉ tiếp xúc với bọn họ không ít nên đều hiểu biết một phần tính cách của các nàng, đều là những người thành thật giữ bổn phận, không quá đặc biệt hiếu thắng, bình thường ở chung với nhau cũng có thể xem như là hoà thuận. Bây giờ chính mình là quan mới thăng chứng, lại là từ tiểu cung nữ nhảy lên làm cô cô quản lý bọn họ, chưa cần biết sau này sẽ ra sao, lúc này cũng sẽ không ra vẻ làm bộ làm tịch, nói chuyện với các nàng vẫn ôn hoà, một lát sau mọi người cũng ai về phòng nấy.