Chương 35

Tô Lan Chỉ cười, nàng cũng không ngờ sự tình sẽ trùng hợp tới vậy. Năm đó nàng chỉ mới bảy tuổi, tiền tài trong nhà sớm đã bị Tô Văn phá hết, chân của đại tỷ không tiện, tam muội chết non, tứ muội mới hai tuổi, Lý thị lại có thai. Mắt nhìn trong nhà nghèo rớt mồng tơi, phiền não mỗi ngày của nàng là suy nghĩ xem nên kiếm tiền ở đâu để cải thiện cuộc sống, nên thường lôi kéo Tề Vĩnh Minh ra ngoài làm ăn. Tề Vĩnh Minh là người to gan, lại mù quáng tín nhiệm nàng nên về dụ dỗ lừa được tiền riêng của Tề nãi nãi, hai người bắt đầu bày ra chuyện làm ăn.

Ánh mắt Tô Lan Chỉ rất tốt, Tề Vĩnh Minh thì can đảm cẩn thận, lại còn khoẻ mạnh như trâu, hai người buôn qua bán lại cũng kiếm lời không ít, nhà nàng mới thoát khỏi cảnh quẫn bách không có gạo ăn. Sau đó lại lôi kéo Tô Lan Huệ cùng nhau làm, ngày qua ngày mới dần dần tốt hơn, tới khi Tề Vĩnh Minh chạy tới quân doanh làm binh sĩ, hai người con gái không tiện ra cửa mới thôi. Sau này nàng lại phát hiện cửa hàng của tẩu tẩu Đổng gia ở phố sau buôn bán ế ẩm, nàng mới ra vài ý kiến giúp đỡ, kiếm lời nhờ ăn hoa hồng được chia, một nửa để lại trong nhà, một nửa đổi thành ngân phiếu mang trên người tiến cung, hiện giờ vẫn có thể xem là dư dả.

Khi đó vì để biết được xu hướng mua bán, biết cái nào lợi nhuận cao nên lâu lâu nàng phải ra khỏi nhà một chuyến. Có lần mang hàng hoá tới nhà người ta cùng với Tề Vĩnh Minh trở về muộn, vì để về nhà nhanh hơn, hai người chọn mấy con đường nhỏ vắng vẻ để đi. Khi sắp về tới nhà lại phát hiện có người ngã ra giữa đường, hai người tưởng là thi thể bị doạ sợ đến nhảy dựng, đến khi tới gần hơn mới thấy người ta còn thở, quần áo cũng xem như sạch sẽ sang trọng, bộ dạng giống như bỗng nhiên phát bệnh. Tô Lan Chỉ cũng nhận ra đó là người quen ở kiếp thứ nhất, Tôn Thanh Hoà công công, nhớ đến năm đó từng nhận ân huệ của Tôn công công, nàng bảo Tề Vĩnh Minh đưa ông tới y quán, cứu ông một mạng.

Sau khi Tôn Thanh Hoà tỉnh lại, biết là hai người Tô Lan Chỉ cứu mình liền muốn báo ân. Biết Tề Vĩnh Minh có thiên phú ở phương diện võ học, ông trăn trở tìm được một người bạn cũ, nhờ người ta dạy chút quyền cước công phu cho Tề Vĩnh Minh; biết được Tô Lan Chỉ cần tiến cung làm cung nữ, liền nói muốn nhờ cậy người có thể nhờ vả được trong cung chiếu cố nàng nhiều hơn.

Sau này nàng mới biết được, Tôn Thanh Hoà đã làm thái giám từ thời tiền Minh, tương đương với là người của Đông Xương năm đó, bản thân ông tài trí võ nghệ bình thường, chỉ là tâm tư cẩn thận lại hay làm việc tốt giúp người, kết giao được không ít bạn tốt. Đáng tiếc sau khi trải qua biến cố thay đổi triều đại, những người có hậu duệ không còn mấy ai, nhưng chỉ cần còn sống đến giờ đều là những người cực kỳ giỏi ở một lĩnh vực nào đó. Tô Lan Chỉ có ý muốn thu phục ông, không ngừng dụng tâm chăm sóc, cuối cùng tới trước khi nàng tiến cung đã thu phục được, không làm nàng đến mức không có người để dùng, Ninh công công chính là một trong số đó.