Nguyên bản công việc của bốn người Tô Lan Chỉ phải là do tám người làm, nhưng năm nay trong cung nhân thủ thiếu thốn, đột nhiên thêm mười mấy chủ tử, nơi nào cũng cần người, xác thật không có nhiều người được phân tới Cảnh Nhân cung. Ninh công công phải để các nàng vất vả một chút, bốn người chỉ lo vui vẻ vì bên trên không có người quản lý, cho dù có làm thêm chút việc cũng là nguyện ý, đều vội vàng đáp ứng. Ninh công công thấy vậy cũng vừa lòng, đối với các nàng lại càng thêm bao dung, chỉ cần không đi đến nơi không nên đến, việc trên người làm xong cũng tuỳ các nàng.
Tay nghề thêu thùa của Tô Lan Chỉ không hề bỏ phí, mỗi khi nhàn hạ liền ngồi trong phòng thêu thùa may vá. Tay nghề của nàng tốt, ba người Cao Tiểu Thuý thấy rồi đều cực kỳ yêu thích, quấn lấy nàng muốn học hỏi. Tô Lan Chỉ cũng không che giấu, tận tâm chỉ điểm cho họ, còn tặng họ mấy cái hà bao tinh xảo tự làm.
Có một lần Kim Tam Thiện mang hà bao Tô Lan Chỉ tặng, trong lúc vô ý bị Ninh công công thấy, Ninh công công hỏi ai làm, nàng đành thành thật trả lời. Ngày hôm sau Ninh công công đưa tới rất nhiều chỉ thêu và một bức tượng nhỏ, yêu cầu Tô Lan Chỉ chiếu theo tượng thêu mấy bức tiên nữ đồ, lại đưa ra rất nhiều yêu cầu. Tô Lan Chỉ cũng không hỏi nguyên do, ngày thường cứ theo sắp xếp mà làm việc, khi rãnh rỗi lại lấy ra thêu.
Kim Tam Thiện thấy tự dưng lại khiến Tô Lan Chỉ có thêm gánh nặng, cảm thấy có lỗi với nàng, thường muốn giúp nàng làm chút việc vặt. Tô Lan Chỉ từ chối vài lần, thấy không từ chối mãi được nên cũng đành mặc kệ, xem như là làm trợ thủ cho nàng.
Chớp mắt đã tới ngày hai tháng sáu, ngày này cung nữ có thể gặp người nhà, nhưng không phải ai cũng có người nhà để gặp. Giống như Cao Tiểu Thuý, từ nhỏ ở nhà đã không được yêu thương, vào cung làm tiểu cung nữ, người trong nhà cũng xem như không hề có nàng, đừng nói tới sẽ có người tới thăm nàng. Nàng cũng chỉ có thể trông mong nhìn người khác đi gặp người nhà mà thôi.
Tô Lan Chỉ biết hôm nay nhất định sẽ có người tới thăm nàng, sáng sớm đã bắt đầu trông mong. Quả nhiên không bao lâu đã có tiểu thái giám tới truyền lời, nàng đi theo hắn, rẽ trái rẽ phải tới một chỗ đất trống. Nơi này đã có không ít người cách một cái hàng rào cùng người nhà nói chuyện. Nàng vừa nhìn qua đã thấy Tô nương Lý thị cùng với tứ muội Tô Lan Hành đứng cùng một chỗ, vội vàng bước nhanh tới phía trước.
Lý thị từ thời khắc nhìn thấy Tô Lan Chỉ, nước mắt không hề ngừng lại, đến khi Tô Lan Chỉ đứng trước mặt nàng, nàng càng khóc thành lệ nhân, Tô Lan Chỉ bất đắc dĩ nói với Tô Lan Hành: “Mau lau nước mắt cho nương, để người ta nhìn thấy còn ra thể thống gì.”
Tô Lan Hành tuy vành mắt cũng hồng hồng, nhưng lại cực kỳ ngoan ngoãn lấy khăn lau nước mắt cho Lý thị, Tô Lan Chỉ cách hàng rào nhìn thấy trên đầu Tô Lan Hành xanh tím một mảng, không khỏi lạnh lùng nói: “Trên trán muội muội là làm sao vậy? Có phải phụ thân lại tái phát bệnh cũ không?”
Lan Hành nhanh chóng nhìn qua Lý thị, nhưng dưới ánh mắt của Lan Chỉ cũng không dám nói dối, chỉ đành ấp úng: “Phụ thân cũng không phải cố ý, hôm trước uống say trở về, muội đến dìu vào phòng, phụ thân vô ý phất tay, muội không cẩn thận đυ.ng vào góc bàn…..Tuy nhìn có hơi nghiêm trọng nhưng muội không thấy đau, tỷ tỷ đừng nóng giận…”