Chương 16

Tô Lan Chỉ hừ lạnh: “Ta mới không ở nhà mấy ngày hắn liền làm bậy, có phải nghĩ rằng ta ở trong cung thì không trị được hắn phải không? Nương, người về nói với phụ thân, nếu hắn dám động thủ với bọn muội muội, đừng trách ta đây là con gái mà nhẫn tâm!”

Từ trên xuống dưới Tô gia đều sợ Tô Lan Chỉ, cho nên Lý thị vội vã không ngừng gật đầu đồng ý, trên mặt Tô Lan Hành lại có một tia cảm kích. Tô Lan Chỉ nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của muội muội, trong lòng cũng có chút thương tiếc, rõ ràng là đứa nhỏ mới bảy tám tuổi nhưng trên mặt lại không hề có một chút ngây thơ nào, hiểu chuyện đến mức làm người ta đau lòng. Tô phụ tuy tên gọi là Tô Văn, nhưng người lại không hề có gì gọi là văn nhã, tính tình nóng nảy, thích nhất động tay chân đánh người khác. Lý thị thì yếu đuối, bảo vệ không được con cái, nên khiến mấy tỷ muội các nàng trưởng thành sớm, chẳng trách người ta hay nói “con nhà nghèo trưởng thành mau”

Sau khi Tô Lan Chỉ tới, nhìn không vừa mắt sự bạo hành của Tô phụ, nàng tuy là thân loli nhưng có tâm hồn của người trưởng thành, trong đầu không thiếu kế dạy dỗ những người ý đồ xấu, nàng ra tay tàn nhẫn vài lần, Tô phụ cũng phải sợ. Khiến hắn mỗi khi nổi nóng cũng chỉ dám đi mua rượu uống, không dám giơ nắm đấm lung tung. Vậy mà không ngờ tới, mình chỉ vừa tiến cung vài ngày, hắn liền chứng nào tật nấy, quả thật là thiếu đánh.

Tô Lan Chỉ không thể chịu nổi bộ dạng sợ hãi rụt rè của Lý thị, trước tiên đem nàng để qua một bên, lôi kéo Lan Hành nói chuyện. Câu dài câu ngắn hỏi tình huống trong nhà sau khi nàng rời đi. Biết được Tô Văn không dám quá kiêu ngạo, cơn tức trong lòng mới dịu xuống một chút.

Lý thị thấy Tô Lan Chỉ không còn tức giận, mới dám đi lên nói: “Tháng trước nãi nãi của Vĩnh Minh tới nhà chúng ta bàn bạc về hôn kỳ của Vĩnh Minh và tỷ tỷ con, muốn để bọn nhỏ thành thân vào năm nay. Ta tìm thầy bói xem qua, ngày mười tám tháng chín là ngày lành, muốn tổ chức hôn lễ vào ngày đó, con xem thế nào?”

Vĩnh Minh họ Tề, cùng là chính hoàng kỳ bao y như nhà họ Tô, hai bên à hàng xóm láng giềng chỉ cách nhau một bức vách. Phụ thân của Tề Vĩnh Minh mất sớm, hắn chính là di phúc tử (1), đáng tiếc nương của hắn bị khó sinh, sau khi cố hết sức sinh hạ hắn thì băng huyết mà qua đời. Nên từ nhỏ hắn đã được gia gia và nãi nãi nuôi lớn, nhưng mà bản thân hắn cũng là người có chí khí, lại thông minh, cực kỳ có thiên phú quân sự. Hắn lập chí phải dạo dựng một phen sự nghiệp để khiến cho gia gia và nãi nãi hắn được tự hào.

Tô Lan Chỉ sống mấy đời, đã luyện được bản lĩnh nhìn người chuẩn xác, sớm đã nhìn ra hắn không phải vật trong ao cho nên cũng có suy tính riêng của mình. Từ nhỏ đã âm thầm trong tối ngoài sáng chỉ điểm vài thứ cho hắn, về sau còn đưa cho hắn một quyển “Binh thư”, nội dung trong đó đều là những thứ mà mấy đời trước nàng từng đọc qua tổng kết lại, có phương pháp huấn luyện quân đội ở hiện đại, cũng có tinh tuý của chiến thuật đánh du kích. Vậy nên khiến Tề Vĩnh Minh xem nàng như tiên nhân, cơ hồ là đối với nàng nói gì nghe nấy.

(1)Di phúc tử: đứa con có cha mất khi còn trong bụng mẹ.