Chương 54: Cứu hay không cứu

“Ta xem ngươi hồi phục gần viên mãn, đến lúc thực hiện giao kèo chứ nhỉ” Băng đế cười nham hiểm

Nuôi tốn bao nhiêu tiên thảo, mập mạp thế này không thịt thì đợi đến bao giờ.

“Đó chỉ là khí thế thôi, ta ước tính cũng phải vài năm mới được” Cổ Phong bình tĩnh mặt nghiêm túc

“Vài năm?” Băng đế cười đểu

“Nếu ta muốn ngươi làm luôn bây giờ thì sao”

“Thì thiên địa lực lượng ta truyền ra sẽ không mạnh chứ sao” Cổ Phong trả lời một cách đương nhiên

“Ngươi chắc?” Lại là cái đuôi này, kè kè cạnh cổ mấy ngày chưa thả lỏng qua

Làm ăn chắc cú thật sự

“Chờ đã, ta suy tính lại, bây giờ có lẽ đã hồi phục được 9 thành” Cổ Phong vội vàng sửa lại

“Thế có phải hay không” Băng Bích Đế Hoàng Hạt híp mắt nhìn hắn

“Được rồi, các ngươi muốn ta làm gì”

“Ngươi chỉ cần truyền cái sức mạnh đó vào ta là được” Tuyết đế lúc này mới lên tiếng

“Cơ thể ngươi không chịu được, bớt suy nghĩ viển vông”

“Hừ, đừng nói nhiều, bảo làm gì thì làm đi” Băng đế lập tức quát

“Hời… tùy các ngươi” Cổ Phong thở dài

“Ngồi xuống, ta sẽ từng tí từng tí một truyền vào”

Tuyết đế nghe theo, nhẹ nhàng ngồi xuống.

“Gao đỏ, biến hình” Cổ Phong hét lớn

Gáo ồ, gáo ồ, gaoooooooooooo

Vẫn như cũ, Cổ Phong làm cầu nối giữa thiên và địa.

“Kí chủ có 3 phút biến hình thành gao đỏ” Hệ thống cũng hùa theo lời thoại ngớ ngẩn đó, nhưng ý nghĩa chính là vẫn giữ.

Trạng thái này chỉ có thể duy trì 3 phút.

“Cẩn thận, ta bắt đầu truyền vào đây” Hắn thiện cảm nhắc nhở

Nàng không nói gì mà chỉ gật đầu nhẹ một cái.

Từng chút từng chút một được truyền qua lưng, Tuyết đế sáng mắt như cảm nhận được gì đó.

Thân thể bắt đầu phát ra ánh sáng vàng chói.

Hai mắt như cái đèn pha ô tô, chiếu sáng rừng rực.

Khụ khụ

Mô tả có chút sai lệch thời đại

Bỗng tất cả đống thiên địa lực lượng trong cơ thể nàng hội tụ lại, cảm thấy xung quanh không có gì để áp chế, nó bắt đầu cuồng bạo lên tàn phá.

Sở dĩ, Cổ Phong không sao là vì hắn có thánh thể, kim cốt, lục phủ ngũ tạng được cường hóa cùng trái tim bất diệt, quan trọng nhất là hắn đã lĩnh ngộ qua thiên địa lực lượng. Các cảm ngộ đều được lưu trữ trong kim đan nên nguồn sức mạnh này cũng ôn hòa hơn.

Chợt Tuyết đế hét lên trong đau đớn, “Aaaaaaaaaaaaaaa!”

Việc này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, xem ra thứ này không thể coi thường. Tuyết đế bị cầm cố, ta còn đang trong trạng thái này, sợ gì nữa. Chạy lẹ không mất cơ hội thì hãm lém.

“Tên tiểu nhân, ngươi giở trò gì” Băng đế lúc này quấn quít không biết làm gì

“Cẩn thận mồm miệng không ta xẻo chết bây giờ” Cổ Phong hiện giừo thì không sợ bố con thằng nào.

Láo nháo cho làm bọ cạp nướng luôn bây giờ.

“Ta đã làm theo giao kèo, nàng không chịu được ta cũng đã cảnh cáo qua, hiện giờ sinh tử chỉ có thể do trời định” Cổ Phong lạnh nhạt nói

“Nếu ta không sai thì nàng định mượn nó để đột phá 50 vạn năm, hồn thú các ngươi tu luyện đến từng này đã là nghịch thiên, chết cũng là bình thường” Cổ Phong xoay người bay đi

“Ngươi không được đi” Băng đế lúc này ngăn lại trước mặt hắn

“Con bọ cạp con, đừng tưởng ngươi có thể càn rỡ trước mặt ta” Khí thế phừng phừng ép cho nó không thể thở được

Nàng vẫn cố gắng chật vật nói, “Ngươi không được đi”

Đằng xa Tuyết đế vẫn đang đau đớn kịch liệt.

“Kí chủ, lại có mấy con cóc ghẻ thần vương dòm ngó, ngươi không còn thời gian nhiều. Quyết định nhanh chóng, chạy giờ thì chắc chắn sống, cứu thì cũng hết trạng thái, cái kết như thế nào vẫn là ẩn số”

Các chủ tịch đều có có cái kết viên mãn. Khéo khéo hắn lại thành chủ tịch ngu người thích làm thánh mẫu và cái kết cười vỡ mồm.

Lần này thời gian bị phát hiện còn nhanh hơn lần trước.

Quay lại nhìn Tuyết đế thảm thiết nằm trên đất.

Đối phương là một người cô độc, không người thân thích, một mình đấu tranh với vận mệnh.

Tương lai vì cửa ải 70 vạn năm mà dừng chân hối hận cả đời một mình.

Trước đây từ thời thượng cổ, có một con rồng cường đại dẫn dắt chúng đàn em hồn thú khác tấn công thần giới. Từ đó, luật lệ cấm hồn thú thành thần lên thượng giới được đặt ra.

Dù có tu luyện đến đâu, các nàng vẫn sẽ mãi mãi bị kẹt lại ở đây và chết đi theo dòng thời gian.

Cũng vì cái đống luật lệ nhu nhược này mà Cổ Phong không muốn thành thần.

Thôi thì cứu một người bằng xây bảy tòa tháp.

Hắn cũng là người rất thương động vật

“Thương thương cái quần què, lại bảo không ăn thịt đi” Hệ thống nhảy vào

“Mẹ nó, đang đoạn cao trào xúc động, ngươi chõ cái mồm thối vô làm gì, cút sang một bên” Cổ Phong bực mình

“Kết một cái thiện duyên cũng được” Cổ Phong thở dài quay lại chỗ Tuyết đế

Vận nội công thâm hập tu luyện mấy tỉ năm, thu hồi lại thiên địa lực lượng.

“Vãi cả nội công mấy tỉ năm” Hệ thống nói

Đang bốc phét thì ai đó bị vả mặt, “Bố thề, tí nữa nerf chết cụ hai đứa mày”

Cũng may là mới truyền vào, chứ để lâu cũng không dễ điều khiển.

Thu lại tất cả thiên địa lực lượng vào cơ thể.

“Kí chủ, ngươi còn 5 giây” Hệ thống xoắn xuýt

“Biết rồi, nói nhiều thế nhở” Cổ Phong giải trừ thiên địa lực lượng, trả lại nó về chỗ cũ

Mạnh quá cũng là cái khổ, hơi tí lại có mấy cái camera chạy 24/24 hàng xóm nhìn lén.

Anh em sống gần nhau, nói gì thì nói cũng là họ hàng thân thiết lâu năm, ngó ngó cái bíp gì không biết.

Một thằng trên một thằng dưới mà mấy ông thần vương như đàn bà, ngó ngó như bà hàng xóm vậy.

“Sao rồi” Băng đế vội lay lay người Tuyết đế mặt nhợt nhạt hỏi

“Nàng chỉ bất tỉnh thôi, hồi phục một tí là tỉnh lại” Cổ Phong nói

Mộc linh khí truyền vào dần dần bắt đầu chữa thương.

“Vài ngày là tỉnh lại thôi, ta còn có việc” Cổ Phong nói xong cũng biến mất tăm hơi.