Chương 55: Quỷ kiếm nhận chủ

Cổ Phong sau khi rời đi cũng đã thẳng tiến tới chỗ Thái Thản Tuyết Ma Vương.

Hồn thú 10 vạn năm như nó thì cũng chỉ là cá nằm trên thớt, cựa quậy được bao nhiêu.

“Ta còn tưởng chuyến đi này sẽ lâu lắm, quay về học viện cũng không có gì làm, chi bằng ở lại đây tu luyện, khí hậu khắc nghiệt như thế này có lẽ sẽ trợ giúp được phần nào”

Hắn quyết định sẽ khổ tu ở đây một thời gian.

“Đi hoàn thành nhiệm vụ đã”

Với tu vi thượng thừa như hắn thì chẳng mấy chốc đã đến nơi.

Phù

Thở một hơi dài chuẩn bị chiến đấu.

Dù 10 vạn năm yếu hơn 25 vạn năm Băng đế nhiều, nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn.

Trước tiên cứ thử ám sát đã.

Hắn nhẹ nhàng từng li từng tí như trộm chó lách vào

Thiếu mỗi con Exciter 150 là đủ bộ combo.

Ngạc nhiên là Thái Thản Tuyết Ma Vương lại không hề phát hiện, chắc do to quá đây mà, đúng là cái loại da dày thịt béo, óc lú mẹ nó rồi.

Quỷ kiếm rút ra khỏi Vạn Bảo Giới.

Phong kiếm gây thương tích nhiều hơn, nhưng nó không thể kết liễu đối thủ, vậy thì kiểu gì cũng có một trận chiến xảy ra.

Quỷ kiếm mà thành công găm vào thì không cần nhiều lời vậy.

Chợt Thái Thản Tuyết Ma Vương đứng dậy.

“Chẳng lẽ ta bị phát hiện” Cổ Phong thầm nghĩ

Biểu cảm của nó vẫn bình thản, không có dấu hiệu của thù địch.

Ngẫu nhiên chăng?

Nó bắt đầu bước đi.

Bước đầu tiên đã dẫm ngay chỗ Cổ Phong.

“Hắn giả vờ như không biết?” Cổ Phong bắt đầu nghi ngờ.

Không thể chạy thoát được, con hồn thú này quá lớn. Hắn đâm Quỷ kiếm lên.

Ai ngờ đối phương lại không né.

Thế là kiếm đâm xuyên vào.

Cơ thế nó bắt đầu giật giật như bị điện chích, được vài phút thì biến mất.

Cổ Phong thì vẫn ngu ngơ đứng đấy.

Tình huống gì?

Thế là xong nhiệm vụ rồi?

Vãi lều

Não tôi chưa được lập trình cho tình huống này.

Trước khi chết, Thái Thản Tuyết Ma Vương cũng không hiểu chuyện gì xảy ra.

Hồn hoàn đã bị Quỷ Kiếm hút đi, cùng tất cả mọi thứ.

Trong thiên địa, bỗng dưng mất đi một con hồn thú 10 vạn năm được tôn là một trong tam thiên vương.

Thanh kiếm trong tay Cổ Phong bắt đầu phát sáng.

Rực đỏ, sáng mù con mắt

Da thịt của hắn được cường hóa lên đáng kể.

Dù sao cũng là nguyên một con hồn thú 10 vạn năm.

Thánh thể lại mạnh lên.

“Đinh, chúc mừng kí chủ hoàn thành thăng cấp nhiệm vụ, thưởng Thiêu Đốt, Tốc Biến, rương thần bí”

Còn chưa kịp xem thưởng thì hắn đã bị lôi vào chiều không gian khác.

Bản thể thì vẫn đang ngồi ở địa bàn của Thái Thản Tuyết Ma Vương.

“Chẳng lẽ đây là truyền thừa cùng nghi thức nhận chủ của Quỷ kiếm, là do ta hấp thu hồn thú 10 vạn năm nên đã đủ năng lượng?”

Vẫn giống như Phong kiếm, nó đưa Cổ Phong đến lục địa Runeterra.

Nhưng không phải là Yone.

Mà nó lại là Yasuo.

Hoàn cảnh được quay về tối hôm đại sư Souma bị gϊếŧ.

Khi đang làm nhiệm vụ cũng như là chức trách của bản thân, là bảo vệ đại sư Souma cùng các trưởng lão khác, Yasuo nghe được tiếng binh khí va chạm ở đằng xa.

Với sự tự tin của bản thân, anh nghĩ với thanh kiếm của mình, anh có thể chấm dứt cuộc chiến đó.

Khi đến được hiện trường, trên mảnh đất yên lành đó chỉ còn lại tàn dư, thi thể của đồng hương Ionia cùng quân Noxus đầy rẫy trên biển máu. Lúc này anh mới hiểu được chỉ với thanh kiếm trong tay là không đủ để kết thúc chiến tranh.

Bất chợt anh nhận ra điều gì đó, vừa quay lại học viện thì Yasuo đã bị bao vây bởi đồng môn.

Đại sư Souma đã chết.

Họ không chỉ kết tội anh vì đã không làm tròn trọng trách của mình, mà còn là tội sát nhân. Anh biết nếu mình bị bắt ở đây, thì hung thủ thật sự sẽ không bị trừng phạt. Do đó, Yasuo đã mở ra một con đường máu và trốn thoát.

Vậy đêm đó đã xảy ra chuyện gì.

Người gây ra cái chết của đại sư Souma chính là Riven.

Sau trận chiến gần đó, Riven đã tìm đến đại sư Souma cùng các trưởng lão để nhờ họ phá hủy Thanh Kiếm Cổ Ngữ.

Thanh kiếm này được trao cho cô từ Đế Chế Noxus sau bao nhiêu chiến công, nó được coi như là một vinh dự, nhưng trong các trận chiến về sau, nàng nhận ra Noxus có tham vọng quá lớn, nó muốn chiếm đoạt mọi thứ, không còn đơn thuần là bảo vệ lãnh thổ và đánh lui quân giặc.

Nàng muốn dứt bỏ quan hệ với Noxus, cũng chính là Thanh Kiếm Cổ Ngữ được ban tặng để sống một cuộc sống yên bình.

Trong lúc phá giải, do sức mạnh của thanh kiếm quá lớn nên một chuyên không ngờ đã xảy đến.

Một mảnh kiếm cổ ngữ nhỏ đã bắn vào cổ của đại sư Souma và gϊếŧ chết ông.

Sự việc này bị một trưởng lão có ý đồ che giấu nên không một ai biết, ngoại trừ người trợ tế, tức là công việc rửa xương, vết thương cùng thân thể của người chết. Người đó phát hiện một mảnh kiếm cổ ngữ cắm vào xương cổ đại sư Souma.

Từ đó, Yasuo được minh oan cho tội lỗi của mình. Tuy sự việc đã được đưa ra ánh sáng, Yasuo vẫn tự dằn vặt bản thân bởi cái chết của anh trai mình. Thay vì quay về làng, anh quyết định tiếp tục làm một lãng khách cô độc.

Đến đây thì khung cảnh cũng kết thúc.

Cuối cùng chấp niệm về việc không làm tròn trách nhiệm của một anh trai đã dập tắt.

“One to cut, one to seal” Môt câu nói vang vọng trong đầu Cổ Phong

Một kiếm để cắt, một kiếm để niêm phong.

Quỷ kiếm Azakana chính thức nhận chủ.

Thoát ra khỏi huyễn cảnh, mở mắt ra lại là một khung cảnh quen thuộc.