Chương 53: Nhọ

“Công chúa đã tỉnh dậy từ cơn mê nhờ nụ hôn thuần khiết của hoàng tử đẹp trai nhất vịnh bắc bộ”

“Hệ thống, sủa bậy gì đấy” Cổ Phong vừa mới lấy lại được nhận thức thì nghe đến câu thoại muốn ói của hệ thống.

“Tỉnh rồi à đồng chí”

“Chúc may mắn nhé” Hệ thống tắt phụt một cái

“Cái quỷ gì” Không kịp nghĩ ngợi nhiều, đầu hắn đã đau đớn kịch liệt

Như hệ thống đã nói trước, đây có lẽ là di chứng của việc cưỡng ép phá giải trạng thái nắm giữ thiên địa lực lượng.

“Chưa bao giờ gặp phải loại hệ thống ngu như thế này”

Quá mẹ nó xúi quẩy

“Tỉnh rồi à” Một âm thanh trong trẻo lạnh giá vang đến

Chẳng lẽ lại kịch bản cũ, em thôn dân xinh đẹp hộ giá đúng lúc?

Quả thật là nhạt toẹt.

Mở mắt ra.

Một cô gái nhìn thuần khiết đến cùng cực và đằng sau là …

Băng Bích Đế Hoàng Hạt

Oan gia ngõ hẹp mà

Vậy người này hẳn là Băng Thiên Tuyết Nữ.

Đúng là tránh vỏ dưa thì gặp ngay vỏ dừa

Giờ thì hắn lại thấy kịch bản cũ là tuyệt vời vô cùng, quả thực là kiệt tác của tạo hóa.

“Lại gặp mặt rồi” Cổ Phong gãi gãi đầu cười trừ nhìn Băng đế

“Hừ, tên hỗn đản nhà ngươi, nếu không phải ngươi có tác dụng thì đã biến thành bã rồi”

Có tác dụng?

Nhân loại thì làm được gì cho hồn thú nha.

“Chẳng lẽ Tuyết đế muốn hϊếp ta” Cổ Phong thầm nghĩ

Nghe vô lý mà cũng hợp lý phết.

“Các ngươi định làm gì” Hắn vận dụng toàn lực nhìn đối phương

“Hỗn xược” Băng đế tức giận

Tuyết đế lúc này bỗng dang tay ra ngăn nàng lại.

Tiếng sét ái tình?

Đối phương tốt bụng muốn giúp đỡ?

Đừng khờ vậy chứ

Cổ Phong lúc này bị phản phệ thổ huyết liên tục.

Cơ thể vẫn chưa hồi phục, chịu đến thương tổn nặng nề.

Trong lúc bị hệ thống cưỡng ép đóng lại, thiên địa lực lượng liền bạo loạn trong cơ thể hắn, tàn phá mọi thứ nó đi qua. Nếu không phải linh khí cường đại cùng Luyện Thể Quyết trấn áp nó lại thì Cổ Phong đã đi gặp ông bà rồi.

Tuyết đế đã thăm dò qua cơ thể hắn nên biết được toàn bộ tình trạng hiện giờ.

Cổ Phong giờ như cá nằm trên thớt.

Tiếp nhận số phận bi ai, hắn dang tay ra nói, “Tới đi”

Tuyết đế cùng Băng đế ngơ người, tới đi là tới đâu.

Ping cao quá não lag rồi à.

Có chút ngượng ngùng, chẳng lẽ đó không phải mục đích của bọn họ.

Khụ khụ

“Các ngươi giữ ta lại làm gì” Cổ Phong lúc này nghiêm túc lên tiếng

“Hừ, nếu không phải vì cái sức mạnh trước của ngươi thì ngươi nghĩ có tác dụng gì” Băng đế khinh thường

“Thiên địa lực lượng?”

“Hóa ra nó là sức mạnh của thiên địa” Tuyết đế sáng mắt ra

“Ngươi cần thứ này làm gì” Theo trí nhớ của Cổ Phong, thứ này không hề xuất hiện và cũng không ai dùng nó.

“Ngươi chỉ cần phóng xuất ra là được rồi, xong việc chúng ta sẽ thả ngươi đi” Tuyết đế thản nhiên nói

“Chỉ bằng một câu nói mà cũng muốn giao dịch, ngươi coi ta là con nít sao” Cổ Phong cười khểnh

“Tù nhân thì nên biết thân phận của mình” Băng đế sát khí phừng phừng khóa chặt

“Ta đùa, trời ơi, giao dịch chứ sao lại không, cô nương xinh xắn như thế này cơ mà, chữ tín là có, phải không” Cổ Phong nhanh chóng đổi giọng

“Không biết” Tuyết đế lúc này băng giá nói

“Chữ tín có hay không còn không biết, đúng là cái đồ âm chỉ số IQ” Cộ Phong nuốt nước bọt thầm nghĩ

Tâm hắn đang liên tục chửi 18 đời tổ tông hai con hồn thú này.

“Trạng thái hiện tại của ta cũng không phóng xuất được cái gì, chi bằng ngươi thả ta ra, ta quay về nhà một chút thôi, lấy thảo dược là quay lại liền” Cổ Phong mặt thiện lương thật thà nói

“Ngươi coi ta trẻ lên ba?” Băng đế đuôi bọ cạp kè kè ngay cổ hắn nói

“Sao lại thế đâu, Băng đế vĩ đại thông minh xinh đẹp thế cơ mà” Cổ Phong cười trừ

“Dược thảo ta đã chuẩn bị sẵn, ăn xong rồi bắt đầu làm việc đi” Băng đế hằn giọng giao việc

“Ăn xong đống cỏ này chắc cũng là lúc bị thịt đây mà, hồn thú mà cũng có tri thức nuôi gia súc sao?” Hệ thống lúc này lên tiếng

“Mẹ nó, sao ta lại là gia súc được, chí ít thì cũng phải là bò Kobe” Cổ Phong nghĩ

“Khác sao?” Hệ thống nhìn thằng ngu kí chủ hỏi

Không thèm đôi co với hệ thống, tình cảnh đang ngàn cân treo sợi tóc, thời gian đâu mà còn tám chuyện với cái thằng trẻ trâu hệ thống nữa.

“Ta bị dị ứng tiên thảo trân quý, ăn xong sẽ chết, hay là cho ta thời gian là hồi phục?”

“Bao lâu” Băng đế hỏi luôn cho chắc

“Tầm 10 năm hay 100 năm gì thôi, ngắn mà” Cổ Phong nói

“Ngươi giỡn với ta? Có tin ta đem ngươi xé ra làm trăm mảnh phơi khô để dành ăn vặt không” Băng đế đuôi lúc này dí sâu hơn tí nữa, máu từ ngực Cổ Phong ứa ra.

“Bình tĩnh, bình tĩnh, bệnh dị ứng này của ta vừa được chữa khỏi rồi, ta ăn, ta ăn” Cổ Phong vội vàng nói

Đối phương không nói gì, nhưng 4 con mắt vẫn nhìn chằm chằm.

Ực

Cổ Phong nuốt nước bọt một cái

Tay tuy cầm tiên thảo ngàn năm, nhưng mắt hắn thì như nhìn vào thuốc độc chết người.

“Ta giúp nàng xong là thả đi nha” Cổ Phong tóm lấy chút hi vọng cuối cùng

“Đừng nói nhiều, mau ăn”

“Được rồi”

Hăn thôn phệ từng chút từng chút một, nếu là người bình thường ăn vào chắc chắn sẽ chết do quá nhiều tiên thảo.

Ăn hết đống cỏ độc trước mặt, Cổ Phong vận dụng Ngũ Hành Hám Thiên Quyết để hấp thụ hết tinh hoa trong đó.

Chớp mắt đã 3 ngày trôi qua.

“Thực lực ta đã hồi lại toàn bộ, có thể chạy trốn không ta. Thôi không nên nghĩ nhiều, một con hồn thú 25 vạn năm đã nhanh hơn rồi, còn một con trên 40 vạn năm thì chạy kiểu gì” Cổ Phong đau khổ

Theo như thông tin Cổ Phong có trước đó thì Băng Thiên Tuyết Nữ là 40 vạn năm, nhưng theo cảm nhận riêng thì đối phương trên 40 vạn năm nhiều lắm, có thể đảm bảo là nàng ẩn giấu thực lực.