Chương 3

Tử đứng dậy, đi vào trong túp lều, ngồi trên chiếc giường sắt cũ kĩ. Thân thể này được mô phỏng giống hoàn toàn tình trạng của đứa nhỏ A Cửu, vừa yếu ớt vừa đói khát. Cô liếʍ bờ môi khô khốc nứt nẻ, cởi bỏ chiếc váy trên người rồi tìm quần áo khác của A Cửu mặc vào. Sau khi xong, Tử nhìn chiếc đồng hồ cũ trên bàn. Hiện tại là 4h30 chiều, vậy có nghĩa là nửa tiếng sau ông cụ sẽ trở về. Tử lại ra ngoài, một lát sau kéo theo một cái túi trở về. lục lọi một lát, cô lấy ra hai ống thuốc dinh dưỡng còn một nửa và 3 cái bánh mì khô. Nhìn cái bánh mì nửa cháy đen sứt sẹo, ánh mắt cô bình tĩnh, chậm rãi ăn một chút. 5 giờ chiều, một bóng dáng khá cao chậm chạp lê bước, cánh tay đen nhẻm nhăn nheo vén mảnh rèm che ra. Tử ngẩng đầu nhìn, cô đứng dậy, im lặng giúp ông kéo đồ và bao tải vào trong. Ông cụ ngồi xuống cái ghế sắt thấp, cất giọng khàn khàn.

- Nay kiếm được không nhiều lắm, ngày mai ta sẽ đi xa hơn một chút.

Tử cầm ống thủy tinh chứa dịch dinh dưỡng, đưa cho ông.

Ông cụ nhìn chất lỏng đó, khẽ nuốt nước bọt, nhưng không nhận lấy mà quay đầu đi

- Còn bánh mì không ? Thứ này uống dở tệ, con uống đi. Ta thích bánh mì hơn.

Tử nhìn ông chằm chằm, nói:

- Ăn hết rồi. Ông còn kén chọn thì chỉ có cạp sắt mà sống.

Ông cụ: ....

Ông đưa tay lên, gõ đầu cô một cái, khuôn mặt già nua đầy sẹo lộ ra tức giận cùng buồn cười

- Dạy bao nhiêu lần rồi, đừng có nói bằng cái kiểu quái dị đấy.

Cô nghiêm túc gật đầu, vẫn giữ nguyên tư thế đưa dịch dinh dưỡng

- Vậy ông cạp sắt hay uống nó ?

Ông cụ: ....

Một lúc sau, Tử hậm hực che cái trán bị cốc sưng một cục ra ngoài. Cô kéo theo bao tải mà ông cụ mang về, đổ ra nền đất. Giữa một đồng đồ sắt vụn, một thứ hình chữ nhật phát ra ánh sáng lam nhàn nhạt thu hút sự chú ý của cô.

Lõi năng lượng ?

Tử cúi người nhặt nó lên. Cô đi vào trong lều, thấy ông cụ đang uống dịch dinh dưỡng...biểu cảm "ghét bỏ" như lời nói.

Tử:...

Ông cụ:... Ông ho khan hai tiếng, điều chỉnh độ cong ở khóe miệng

- Chuyện gì ?

Tử giơ cục năng lượng lên

- Ông tìm ở đâu ?

Ông cụ nhìn nó, hơi nhíu mày, giống như đang hồi tưởng, sau đó nói

- Phía Bắc, đi khoảng 2km, ta thấy một thứ như cơ giáp đời cũ. Moi móc từ trong khoang ra không thấy dịch dinh dưỡng, ấn nhầm nút gì đó thì thứ này rớt ra.

Tử gật đầu, cô nhìn lõi năng lượng trong tay, hỏi tiếp

- Cơ giáp kia còn dùng được sao ?

Ông cụ lắc đầu, rồi lại gật, lại lắc

- Không hỏng, nhưng cũ quá rồi, chắc không dùng được nữa

Đôi mắt đen của cô lóe lên ánh sáng. Có lẽ có cách để bảo toàn an nguy của cô và ông ấy rồi.