Chương 4

Sáng hôm sau, đợi ông cụ đi ra ngoài, cô kéo theo mấy dụng cụ linh tinh và lõi năng lượng cho vào trong bao tải, đi về hướng Bắc. Xung quanh ngập tràn rác thải và thực vật xanh đen, thỉnh thoảng có thể thấy một số ít tinh thú ăn thực vật hình dạng kì lạ đang gặm nhấm. Tử đã cân nhắc tới trường hợp cùng ông cụ bỏ chạy khỏi túp lều, rồi di chuyển tránh xa khu vực đó. Nhưng dựa vào kí ức của A Cửu, khi cô bé được đưa lên phi thuyền tuần tra, cô bé đã hiểu tại sao ông cụ lại chọn nơi đó làm lều ở. Mật độ rác xung quanh đây gần như là cao nhất, cũng mọc ít thực vật kia nhất, nên số lượng tinh thú lớn không nhiều. Có thể nói là nơi an toàn nhất trên hành tinh này. Còn về việc tinh thú rắn cạp nong ba đầu, có lẽ do lạc tới nơi này. Hơn nữa, cô cũng không xác định đội tuần tra Liên Bang sẽ tìm được cô và ông cụ không, nếu sau khi họ chạy xa khỏi khu vực này. Dù sao, trước đây ông cụ có gặp đội tuần tra vài lần, nhưng vì lí do nào đó mà không cầu xin sự hỗ trợ. Nhưng hiện tại, có lẽ sau khi tránh thoát rắn cạp nong, ông cụ sẽ cùng cô rời khỏi đây.

Đi được gần 1 tiếng, áng chừng 2km, cô dừng lại, ánh mắt bắt đầu nhìn xung quanh. Từng núi rác chồng chất, Tử đành trèo lên cao hơn ngó nghiêng hồi lâu. Ánh mắt cô dừng lại tại một điểm nào đó, cô bò xuống, kéo theo cái bao tải loẹt xoẹt chạy tới đó.

Một chiếc cơ giáp cũ màu đen nằm bất động giữa một đυ.n rác lớn, nó không quá đồ sộ như những bộ cơ giáp trong kí ức A Cửu, mà nó tương đối nhỏ gọn, cao chừng 4 mét. Bề mặt cơ giáp đã sớm tróc sơn, khoang máy bị mở ra, nơi chứa lõi năng lượng trống rỗng. Trên ngực cơ giáp có kí hiệu màu xanh biển hình lốc xoáy, và một dòng chữ không rõ ràng do tróc sơn.

Tử đặt lõi năng lượng vào trong, ấn nút đóng lại. Cô gạt điều khiển khởi động hệ thống. Màn hình lóe sáng rồi vụt tắt, sau vài lần, cuối cùng nó thực sự sáng lên và khởi động. Tử tiến vào khoang, cơ thể quá nhỏ bé nên thậm chí cô phải đứng khi điều khiển. Nhìn hàng trăm nút bấm trước mặt, cô lục lọi trong kí ức của A Cửu cách sử dụng chúng.

Đây là một chiếc cơ giáp đời cũ chỉ dùng trong công trường, là cơ giáp loại C kém nhất, độ linh hoạt không cao.

Tử nhắm mắt, một chùm sợi chỉ màu trắng từ đỉnh đầu cô tràn ra, liên kết với từng bộ phận trên cơ giáp. Sắc mặt cô tái nhợt, hai tay hơi run rẩy khẽ siết chặt.

Một hồi lâu sau, cô thu lại tinh thần lực, lau mồ hôi trên trán, ánh mắt đen lộ ra sự hiểu rõ.

Năng lượng cơ giáp còn lại không nhiều, nhưng có lẽ đủ dùng vào ngày đó. Một số bộ phận trên cơ giáp hỏng không quá nặng, có thể sửa được, khớp động cơ thì cần phải tìm chút dầu trơn.

Sau khi xác định xong, Tử điều khiển cơ giáp chậm rãi chạy về phía lều. Khi tới không quá xa, cô cho nó ở khuất sau núi rác rồi tắt động cơ đi.

Rời khỏi khoang điều khiển, Tử bắt đầu loay hoay mò mẫm sửa chữa cơ giáp.

Buổi chiều, khi ông cụ trở về, thấy một bóng dáng nho nhỏ nằm thành hình chữ đại trên nền đất, người đầy dầu đen và bụi bặm. Ông cụ có chút hoang mang nhìn cô, giọng khàn khàn lộ ra vẻ không chắc chắn:

- Tuy chúng ta không tìm được nhiều nước sạch lắm, nhưng con cũng không cần uống dầu để giải khát chứ ?

Tử:....

Những ngày sau đó, cô không ra ngoài kiếm đồ ăn, chỉ mê mệt sửa chữa cơ giáp. Ông cụ lần nào về cũng thấy thảm trạng sống không còn gì luyến tiếc của cô, thấy lạ nhưng cũng không hỏi, chỉ thỉnh thoảng khịa vài câu.

Tử:... Nếu không phải cơ thể này quá nhỏ còn thiếu dinh dường, nếu không phải cô phong ấn thần hồn, chỉ với một cái búng tay, con rắn chết tiệt đó đã tan thành bụi....