Chương 22: Bắt đầu luyện võ

Chương 22: Bắt đầu luyện võ

Quyển sách trong tay Trần Thanh Chi gồm có hai phần phần thứ nhất ghi lại công pháp Bách Luyện Đoán Thể Quyết, còn phần thứ hai lại Tiễn Thuật Cơ Sở Pháp Quyết. Hai món võ công bí tịch này là hàng xuất phẩm từ trong quân ngũ, do cha nàng trong chiến đấu lập được nhiều công trạng, nên được đặc cách phong cho làm bách phu trưởng đồng thời ban cho công pháp võ công.

“ Đây là bí tịch võ công! Tại sao từ trước đến nay tỷ không thấy cha luyện!” Trần Trúc Nghi kinh nghi hỏi.

“ Phụ thân từng nói với đệ rằng! vì cha đã bị đoạn mất một tay, kinh mạch đứt đoạn, sớm đã không còn phù hợp để luyện môn võ công này! Còn về phần đệ thì cha nói phải đủ 16 tuổi mới có thể lu luyện môn võ công này, hơn nữa khi luyện phải có thật nhiều thịt để ăn! Nếu không sẽ khị khô kiện khí huyết mà chết!” Trần Thanh Chi chậm rãi nói.

Trần Trúc Nghi lúc này khá là tò mò, liền lấy quyển sách da dê trong tay đệ đệ lật ra xem bên trong

“ Ách! Cái này!” Nàng lật sách một hồi, sau đó mới sực nhớ ra, rằng nàng không biết chữ ở cái thế giới này.

“ Thanh Chi! Đệ có thể đọc được mấy chữ này!” lúc này mặt nàng có chút xấu hổ đỏ lên hỏi

Rất may là Trần Thanh Chi cũng được đọc sách qua mấy năm đồng thời, lại được cha nàng thường xuyên chỉ dạy câu từ, giảng ý, cho nên cũng có thể đọc hiểu được đại bộ phận từ ngữ bên trong

Bách Luyện Đoán Thể Quyết đó chính là một bộ quyền pháp gồm 100 chiêu thức chuyên dụng để đoán luyện, rèn luyện thân thể dùng trong quân đội, hơn nữa trong sách da dê còn có hình ảnh minh họa, kết hợp với lý giải của Trần Thanh Chi để nàng có thể hiểu rõ được mấy phần.

Còn về Tiễn Thuật Cơ Sở Pháp Quyết đó chính là kỹ thuật bắn cung trong quân đội, tuy cũng có một chút khẩu quyết, phương thức rèn luyện thế nhưng chủ yếu vẫn là lực lượng để kéo căng cường cung cùng kỹ thuật phát xạ, điểm xạ và liên xạ mà thôi.



Một đêm yên bình, không có việc gì xảy ra, chỉ có điều khi trời gần sáng thì Lưu Đại Lang có sang nhà gọi Trần Thanh Chi cùng hắn lên trấn. Nhưng lúc này tỷ đệ ba người Trần Trúc Nghi đã có tính toán riêng của mình, cho nên cũng không cùng Lưu Đại Lang lên trấn làm công nữa.

[Đinh! Bách Luyện Đoán Thể Quyết độ thuần thục +1] tiến độ 1/100

Sau một đêm mày mò, tập luyện theo những động tác cũng nhưng hô hấp theo khẩu quyết Bách Luyện Đoán Thể Quyết thì cuối cùng nàng cũng đã có thể xoát được điểm thành thục của môn sơ cấp võ công này.

Nàng chỉ vừa đánh xong một bài quyền 100 thức này thì ngay lập tức bụng truyền đến một cảm giác đói lả người. tay chân nàng run rẩy, hầu như không còn một chút sức lực nào cả. điều này chứng minh Bách Luyện Đoán Thể quyết là một môn võ công cực kỳ tiêu hao thể lực, nếu không có thức ăn sung túc chống đỡ thì bị khí huyết khô cạn là chuyện rất là bình thường.

Cũng may ngày hôm qua trong nồi vẫn còn một ít canh thịt hầm, cho nên nàng nhanh chóng vào bếp lục tìm thức ăn, gặm đỡ mấy khối thịt quạ ăn cho chóng đói.

Chừng nửa canh giờ sau thể lực của nàng cũng đã phục hồi đôi chút, mà lúc này trời cũng đã gần sáng. Phía bên ngoài đám thôn dân cũng đã thức dậy, bọn họ đang chuẩn bị giỏ, cuốc. Một số thì lên núi nhặt rau dại, một số thì ra đồng cố gắn mót, nhặt lương thực còn sót lại.

“ Tỷ Tỷ!”

Vừa vặn lúc này tiểu nha đầu Trúc Uyển cũng thức dậy, đôi mắt vẫn ngái ngủ mắt nhắm, mắt mở đi ra khỏi phòng.

“ Nhị Nha! Dậy rồi à! Muội đợi một chút! Tỷ đi nấu thức ăn sáng ngay đây!”

Bữa sáng hôm nay cũng khá là thịnh soạn, Canh thịt quạ hôm qua ăn vẫn còn thừa mang ra hâm nóng lại, nàng lại cho thêm một ít rau ngải cứu. đồng thời nàng lại lấy số bột ngô còn lại trong thùng gạo, mang ra nhồi bột làm bánh bột ngô nướng.

Tuy cách ăn này có chút xa xỉ, thế nhưng cứ nghĩ đến việc uống cháo bột ngô độn với rau dại thì nàng nhịn không được mà buồn nôn một thoáng.

Hơn nữa lúc này nàng cũng được tính là một người luyện võ rồi, lượng thức ăn lớn vô cùng, nếu ăn không đủ, nàng sẽ không đủ sức, như vậy sẽ ảnh hưởng đến tiến độ luyện võ của nàng.

Đồng thời lúc này trong tay nàng còn có một chút bản sự, với tuyệt kỹ ngón tay vàng, nàng không tin nàng không thể tìm ra thức ăn để nuôi sống bản thân cùng gia đình.