Chương 21: Đệ phải mạnh lên! Đệ phải bảo vệ tỷ tỷ

Chương 21: Đệ phải mạnh lên! Đệ phải bảo vệ tỷ tỷ

Trần Thanh Chi đứng cạnh bên nghe Lưu Đai Lang nói như thế đôi mắt không nhịn được mà sáng rực lên hơi thở có chút dồn dập

“ Đại Lang thúc! Trên trấn có công việc! vậy thì tốt quá! Đại thúc! Cho ta đi với!” Trần Thanh Chi kích động vô cùng.

“ Không được!” Trần Trúc Nghi ngay lập tức trừng mắt nhìn Trần Thanh Chi quát.

“ Tỷ! nhưng!” Trần Thanh Chi định nói thêm điều gì đó, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt của chị mình đành ngậm miệng lại.

“ Đai Lang thúc! Việc này coi như thôi đi! Còn những thứ này thúc cứ mang về đi! Nhà cháu cũng không cần đến!” Nói xong nàng cũng không cho Lưu Đại Lang nói thêm câu gì liền đóng cửa xoay người vào trong.

“ Tỷ! tại sao tỷ không cho đệ lên trấn làm việc! đi theo Lưu đại thúc! Đệ sẽ kiếm được thật nhiều tiền, đến khi đó, tỷ cũng không cần phải chịu khổ nữa!” Sau khi trở lại trong nhà Trần Thanh Chi có chút khẩn thiết nói.

“ Vậy ta hỏi đệ! Một ngày có thể kiếm được bao nhiêu?” Nàng lúc này mới nhỏ giọng hỏi.

“ Cái này! Cái này! Đệ không biết! Nhưng đi theo Lưu thúc thúc nhất định sẽ có tiền!” Trần Thanh Chi một lần nữa kiên định nói.

Nàng nhìn vào đôi mắt kiên định của em trai, nàng biết lúc này nàng không thể ngăn cản đứa trẻ này ra bên ngoài xông xáo. Đồng thời nàng cũng không có ý định sẽ bảo bọc nó suốt một đời. chim non rồi cũng sẽ có một ngày phải rời tổ. nhưng không phải lúc này.

“ Được! tỷ đồng ý cho đệ ra ngoài làm công! Nhưng không phải lúc này! Mùa đông sắp tới! để đệ ra ngoài, tỷ cũng không quá an tâm! Hơn nữa chuyện bên nhà cũ vẫn còn chưa xong, tỷ e rằng khi bọn họ biết được đệ ra bên ngoài làm công nhất định sẽ qua đây sinh chuyện!” Nàng biết lúc này không thể khuyên được em trai, thế nhưng nàng có thể dùng hiện thực nói cho đệ đệ nàng nghe.

Quả nhiên những lời này không khác gì một gáo nước lạnh tạt vào người Trần Thanh Chi.

“ Tỷ… Tỷ…!” Trần Thanh Chi ấp úng không biết nói thêm gì nữa đành phải lủi lủi cùi gằm đầu xuống.

“ Thanh Chi! Đệ có biết tại sao nhà chúng ta lại có thảm cảnh bị người thân tính toán, bị người ngoài khinh nhục như thế này hay không?” Nàng lại tiếp tục hỏi.

“ Là! Là do phụ mẫu chúng ta không còn!” Trần Thanh Chi ấp úng nói.

“ Đúng! Nhưng chưa đủ!” Nàng lắc đầu nói.

“ Đám người kia! Bọn chúng có thể bắt nạt chúng ta, tính kế tỷ đệ chúng ta! nguyên nhân đó chính là chúng ta quá yếu, không có thể tự bảo vệ lấy gia sản của phụ mẫu để lại, thậm chí ngay cả sự an toàn của chính bản thân cũng không thể! vậy còn nói gì đến chuyện khác!”

“ Nếu như khi nãy! Tỷ không cường thế, dùng thực lực của bản thân chứng minh chúng ta trong sạch, chúng ta vô tội, thì có lẽ giờ phút này tỷ đệ chúng ta ba người đã bị đuổi ra khỏi thôn, còn những gia sản này của phụ mẫu chúng ta để lại tất cả sẽ rơi vào tay nhà đại bá!”

“ Tỷ! như vậy chỉ cần chúng ta mạnh mẽ hơn là sẽ không bị ức hϊếp nữa phải không?” Trần Thanh Chi mắt tò nhìn nàng bằng một ánh mắt cương nghị.

“ Đúng!” Nàng cũng không một chút do dự mà gật đầu.

“ Tỷ! Vậy làm sao có thể mạnh hơn! Đệ muốn có sức mạnh! đệ muốn bảo vệ tỷ tỷ, bảo vệ Nhị Nha!” Trần Thanh Chi cương nghị nói.

“ Chuyện này không phải rất là đơn giản hay sao? Muốn mạnh lên chỉ có thể thông qua hai con đường. Con đường thứ nhất chính là võ, con đường thứ hai là văn!”

“ Tỷ! đệ muốn học võ!” Trần Thanh Chí lúc này vội đứng lên rồi chạy về phòng ngủ lớn của cha mẹ.

Một lúc sau Trần Thanh Chi bước ra đồng thời trên tay còn có một quyền sách da dê.

“ Tỷ! Tỷ! đệ muốn học võ! Đệ muốn giống như phụ thân! Đệ muốn mạnh mẽ! đệ muốn bảo vệ tỷ tỷ, bảo vệ Nhị Nha!” Trần Thanh Chi gần như là hét lên.

“ Thanh Chi! Trong tay đệ là gì thế!” Nàng nhìn vào quyển sách da dê kia chau mày, nàng dường như đã thấy qua quyền sách kia một lần. thế nhưng thời gian quá lâu, hầu như nàng không còn một chút ký ức về nó nữa.

“ Đây là của phụ thân để lại cho đệ! Phụ thân từng nói, quyển sách này chính là do cha dùng máu và sinh mệnh để đổi lấy!” Trần Thanh Chi tay nắm chặt quyển sách da dê nói.