Chương 9

Nói thật ngay cả Tử Thanh cũng không nghĩ chỉ vì lời nói buông đùa của mình mà đến cả trùm trường cũng nhuộm lại tóc cơ đấy. Dù có hơi sững sờ nhưng cậu cảm thấy giờ cũng không phải lúc đứng ngẩn ngơ. Nhìn vẻ trêu đùa trong ánh mắt của Du Ngạo Thiên, Tử Thanh lại thấy chuyện chẳng lành, bình thường không phải hình tượng con sâu lười tiêu chuẩn sao, nay lại nói chuyện như mấy tên tổng tài bá đạo trong phim thế này. Nghĩ nghĩ một hồi Tử Thanh cũng thành thật đáp lại.- Nhìn rất đẹp. ( nhưng vẫn thua tôi )

Du Ngạo Thiên gật gật đầu tỏ vẻ khá vừa lòng. Tử Thanh kéo tay Gia Lâm lách qua đám người đang chen chúc thì một cánh tay lại kéo lấy cậu, Du Ngạo Thiên liếc Gia Lâm một cái. Gia Lâm dù sợ nhưng vì cũng lo cho Tử Thanh nên quyết nắm chặt không buông. Tử Thanh liền nói:

- Gia Lâm, cậu đi trước đi.

Sau đó cậu quay sang chỗ Du Ngạo Thiên:

- Chúng ta ra sân sau nói chuyện.

Nói xong hai người một trước một sau bước đi, Gia Lâm lòng đầy lo lắng.

- Cậu muốn nói gì thì nói luôn đi.

Du Ngạo Thiên mỉm cười:

- Đúng là không giống chút nào.

- Giống cái gì cơ? . Tử Thanh nhíu mày đầy khó hiểu.

- Trước đây cậu không như thế này, không biết đánh nhau cũng nghe lời tôi răm rắp. Từ bao giờ mà cậu lại trở thành như vậy nhỉ. Lẽ nào lúc rơi xuống nước...

- Tôi ra sao cũng chả phải chuyện của anh.

- Đúng là không phải chuyện của tôi. Nhưng tôi lại cảm thấy rất tò mò.

- Vậy thì tìm hiểu đi. Tôi thì chẳng có gì để nói hết. Nếu chỉ là vì việc này thì tôi đi trước đây. Mong rằng chúng ta không còn gì liên quan đến nhau.

- Mong là như vậy. ( cười )

....................

- Mọe nó. Cái gì mà mong là như vậy chứ.

Mấy phút trước

- Cả lớp à, hôm nay bạn Du Ngạo Thiên - 12A4 sẽ chuyển sang lớp mình. Mong mọi người giúp đỡ bạn nhé.

- Em có thể chọn chỗ ngồi rồi đó.

Cậu ta đảo mắt một vòng rồi chỉ tay về chỗ cạnh Tử Thanh:

- Chỗ đó đi ạ.

- Vậy Gia Lâm, em tạm thời chuyển xuống bàn phía dưới đi nhé.

Từ đầu đến cuối, Tử Thanh vẫn nhìn Du Ngạo Thiên chằm chằm không rời mắt

- Đừng nhìn nữa, cậu thiếu điều muốn rớt hai con mắt ra ngoài rồi kìa.

Tử Thanh quay ngoắt đi, cầm sách đặt trước mắt, cố sức vùi đầu để quên đi người ngồi bên cạnh.

- Không phải cậu bảo tôi thích thì tự tìm hiểu à. Tôi đang tìm hiểu đấy thôi.

- Tùy.

- Cả lớp mình chỗ này đã hiểu hết chưa. Được rồi bạn nào biết làm bài này lên bảng chữa cho các bạn.

Tử Thanh cười cười: Dạ thưa cô có bạn Du Ngạo Thiên đấy ạ.

Sau đó huých một cái vào người Du Ngạo Thiên, mặt tỉnh bơ.

- À, vậy Ngạo Thiên, em biết làm chứ. Nếu không...

Chưa nói dứt câu, cậu ta đã bước lên với trạng thái ngái ngủ.

Tử Thanh thầm nghĩ: Cho cậu chừa.

Một lúc sau, bài toán được giải một cách rất gọn gàng, dễ dàng khiến cô giáo đến các bạn học cũng không khỏi bất ngờ. Cái tên lên lớp chỉ để ngủ này vậy mà giỏi như vậy. Cậu ta giải xong nhanh chóng bước về chỗ ngủ tiếp. Mà chuông báo hết giờ cũng đã reo lên.

Gia Lâm: Nè mày với cái tên kia có chuyện gì vậy hả. Lại còn ngang nhiên cướp chỗ tao nữa chứ.

Tử Thanh: Chẳng có chuyện gì đâu.

- Ừ tao tin mày.

Do để quên điện thoại ở lớp, Tử Thanh quay lại phòng học mà giờ này mọi người ai nấy cũng đã về hết, chỉ còn một người vẫn đang ngủ gục trên bàn. Khổ nỗi cậu ta lại đang ngồi chỗ cậu, Tử Thanh cố gắng không gây ra tiếng động, lấy chiếc điện thoại dưới ngăn bàn, điện thoại để tận phía trong nên cậu lấy vô cùng chật vật, phải mất mấy phút mới lấy được. Đang định quay đi thì cậu nghe thấy tiếng nói:

- Đi ăn với tôi không?

Không biết Du Ngạo Thiên đã tỉnh từ bao giờ, trên mặt cũng chẳng có chút buồn ngủ nào cả. Cậu đoán ra ngay thằng cha này là cố tình mà. Chưa nói gì thì điện thoại ting 1 tiếng, có tin nhắn:

- Ba đã xin nghỉ học cho con rồi, tài xế đang đợi con ở cửa nhà.

Tử Thanh nhíu mày, thoáng thấy vậy, Du Ngạo Thiên bèn hỏi: Sao vậy?

- Không có gì. Tôi đi trước đây.