Chương 8

Trần Dịch: Khốn kiếp! ( ném chai rượu xuống sàn )

- Rốt cuộc cậu kiếm thằng nhóc đó đâu ra vậy hả?

- Tình cờ thôi. Lâu lâu cậu cũng nên thua để biết thân biết phận, bớt huênh hoang đi.

- Thằng nhóc đó dám lừa tiền tôi.

- Hừm. Còn không phải cậu ngu.

- Cậu.. Đúng là chết tiệt.

Mạc Tư Thần nhếch môi, khóe miệng vẽ lên một độ cong không thấy rõ.

Sáng hôm sau tại canteen trường:

Gia Lâm: Này, mày làm gì mà hôm qua không đi học vậy? Lũ bắt nạt kia lại làm gì mày à?

Tử Thanh: Tao muộn giờ thôi.

Gia Lâm: Muộn? Bình thường mày luôn đến sớm nhất cái lớp luôn đấy. Không phải là não mày bị úng nước khi ngã đấy chứ?

Tử Thanh cười mỉm, đáp lời: Bởi vì tao là người khác.

Gia Lâm:???

- Đùa mày thôi, ngây ra đó làm gì.

Cuối giờ học

Thầy chủ nhiệm: Tháng sau trường chúng ta sẽ tổ chức hội thao trường, bạn lớp trưởng sẽ phân công và gửi danh sách về cho thầy. Các em tập luyện một chút nhưng nhớ phải chý ý đến việc học tấp đó. Được rồi, các em nghỉ đi.

Gia Lâm: Haizz, mệt muốn chết, cuối cùng cũng học xong.

Tử Thanh đang trò chuyện với Gia Lâm, nhìn trước cổng trường có mấy tên bắt nạt kia đang nhìn về phía này, mà cái đầu vàng chói khiến cậu đau cả mắt. " Gu thời trang tệ hại"

Gia Lâm: Ây sao vậy?

- Không có gì. Mày về trước đi.

Nhìn Gia Lâm về trước, Tử Thanh bước nhanh về phía cổng trường, chẳng bất ngờ gì khi lũ kia chặn cậu lại.

- Thằng nhãi ranh này cuối cùng cũng tìm được mày. Hôm nay tụi tao sẽ cho mày ra bã.

Vừa dứt lời, hai tên to con đã lao tới, vung nắm đấm về phía cậu. Dù thân thể này có phần yếu ớt hơn thân thể cũ nhưng Tử Thanh vẫn dễ dàng xử lí từng tên một, mấy tên khác nhìn thấy cũng lao ra liền bị Tử Thanh rút cây gậy quật liên tiếp vào người. Cây gậy này là Gia Lâm đưa cho cậu phòng thân.

- Khốn khϊếp. Mày dám chơi bẩn.

- Ỷ đông hϊếp yếu. Ai mới là chơi bẩn đây.

Vừa nói Tử Thanh vừa lùa đám bắt nạt như lùa gà. Đến khi mặt đứa nào đứa ấy bầm dập cả, Tử Thanh xoay người nhặt cặp, mắt vừa ngước lên đã thấy Du Ngạo Thiên bèn nói:

- Cậu bạn này nên nhuộm lại tóc đi. Nhìn không hợp với cậu đâu.

Nói xong, Tử Thanh hài lòng quay về.

Sau vụ việc ngày hôm qua, Tử Thanh cũng không đến quán bar kia làm thêm nữa. Dù sao tiền cậu cũng đã kiếm được rất nhiều, cậu đã chuyển toàn bộ tiền trong thẻ vào tài khoản của mình, sau đó bye bye cái thẻ bằng cách độ kiếp cho nó trong bồn cầu. Hài lòng nhìn số tiền trong tài khoản thì bỗng dưng điện thoại rung lên vì tin nhắn:

- Cuối tuần về Triệu gia một chuyến. Ta có chuyện cần nói với con.

Không cần nhìn cũng biết ai nhắn, Tử Thanh ngán ngẩm gửi dòng tin nhắn: Con biết rồi.

Sau một tối vật lộn với đống bài tập, Tử Thanh ngáp ngắn ngáp dài, đang đi với Gia Lâm thì nghe tiếng xì xào to nhỏ gì đó: Đẹp trai ha? Ừm đúng đó.

Cậu hơi tò mò đi qua xem có chuyện gì, bèn thấy đám người bắt nạt cậu, mặt mũi bầm dập đang quét dọn sân trường, mà điều đặc biệt là bọn chúng mới làm lại tóc?

Ngay sau đó, đám người trước mắt bỗng tản ra hai phía và một bóng hình tiến dần về phía cậu.

Du Ngạo Thiên híp mắt, mái tóc vàng đã chẳng còn thay vào đó là mái tóc đen tuyền, mắt một mí giống như một chú cáo ranh mãnh. Cậu ta nở một nụ cười rồi ghé sát mặt Tử Thanh:

- Đã thuận mắt hơn chưa?