Chương 10: Đυ.ng độ

Trước cửa khu chung cư đậu một chiếc xe hơi màu xám nhạt, người bên trong dường như đã đợi rất lâu, vừa nhìn thấy bóng hình cậu phản chiếu trên tấm cửa kính đã nhanh chóng bước xuống mở cửa xe ghế sau. Đó là một người đàn ông đã ngoài 50 tuổi, phong cách ăn mặc nhã nhặn và lịch sự, đây là ông Lưu, quản gia nhà họ Triệu đã hơn 10 năm, ông không nói gì dường như cũng không để Tử Thanh vào mắt. Ông gắn bó với gia đình họ Triệu đã lâu, cũng không trông mong gì vào một thằng nhãi ranh nhút nhát, rụt rè, thiếu chí cầu tiến như cậu lúc trước. Nhiều năm về trước, gia đình họ Triệu có quan hệ rộng, được người người ngưỡng mộ, ưu ái, gia đình bọn họ ban đầu chỉ mở một chi nhánh làm ăn khá nhỏ, sau này xây dựng được cả một cơ ngơi giàu có, những tưởng sự nghiệp cứ vậy mà phát triển nhưng ông nội và bác của nguyên thân lại qua đời vì bị tai nạn giao thông, di sản và công ty do Triệu La Viễn nắm trong tay. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì chiếc xe đã dừng lại trước cánh cổng lớn của một khu biệt thự lộng lẫy, đây là khu vực riêng dành cho giới quý tộc, trước đây dù ở Mĩ nhưng cậu cũng đã nghe qua về nơi này, nới có an ninh được đẩy lên mạnh nhất, chưa từng có án mạng xảy ra, vệ sĩ túc trực 24/24 .Ngắm nghía xung quanh một hồi, Tử Thanh bước vào nhà.

Trước mặt cậu là một người thanh niên dáng vẻ ưu nhã, đang đọc sách.

- Em đã về rồi sao?

Tử Thanh nhìn một cách đánh giá. Đây có lẽ là con trai riêng của Triệu La Viễn, tên là Triệu Tử Ninh.

- Đi đường có mệt không?

- Không mệt lắm. ( cười ) Cảm ơn...anh.

- À ukm. Em chờ chút anh bảo người hầu đi gọi ba mẹ xuống.

- Không cần vội đâu. Em lên phòng trước.

- À chuyện này phòng của em vẫn chưa dọn dẹp xong, tạm thời em nghỉ ở phòng khách nha.

- Cũng được đi.( cười nhẹ )

Bữa tối

- Tiểu Thanh à, con đã biết rồi đó. Chuyện con và con trai nhà họ Mạc đính hôn...À con đừng lo lắng gì cả, nhà chúng ta và nhà bọn họ xem như có chút giao tình, tình hình công ty nhà ta đang có chút vấn đề nếu có thể hợp tác với nhà bọn họ chắc chắn sẽ là cơ hội tốt. Ba mong con có thể hiểu cho ba.

Tử Thanh yên lặng không nói gì.

- Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhà họ. Con cần phải...

- Được rồi, sẽ tới đúng giờ. ..( đứng dậy rời đi )

- Con...

Tử Ninh: Ba, hình như em ấy không nguyện ý lắm đâu. Như vậy có sao không?

- Không cần lo lắng, nó thì có thể làm được gì. Nghĩ mình là ai mà ra vẻ chứ.

- Thôi ông đừng tức giận làm gì.

Tử Thanh đứng trên lầu nhìn về phía bọn họ " Bây giờ tốt nhất phải xem tình hình trước mắt thế nào đã. Không thể hành động thiếu suy nghĩ được"

Reng...reng

- Alo

- Tôi biết rồi. 8h sáng mai, địa điểm tôi sẽ gửi.

Buổi sáng hôm sau là một ngày trời thu mát mẻ, Tử Thanh khoác chiếc áo xanh sọc đỏ, bước xuống từ dưới lầu.

- Quản gia Lưu.

- Cậu có gì căn dặn.

- Tôi có việc cần ra ngoài, nói với ba tôi bọn họ đi trước, tôi sẽ tớ nơi đúng giờ.

- Nhưng mà...

- Đây là việc của tôi, quản gia Lưu có ý kiến gì sao?

- Chuyện này để tôi nhắn lại cho ông chủ đã. Cậu chờ chút.

- Được.

Nhìn quản gia Lưu bước lên lầu, Tử Thanh quay người bước đi không đoái hoài tới.

Mất khoảng 30p mới ra khỏi khu biệt thự, Tử Thanh ghé vào quán cà phê trong thành phố, ngồi trước mặt người đàn ông to béo- gã đàn ông cậu cứu hôm quán bar.

- Nói đi.

Mặt lão ta đầy lo lắng

- Chuyện cậu nhờ tôi nghe ngóng tin tức, tôi đã dùng số tiền cậu đưa để thuê một tên thám tử...

- Sao nữa?

Thấy người đàn ông không nói gì.

- Mất liên lạc?

- Đúng vậy, mới ngày hôm qua thôi, tôi không còn liên lạc được với cậu ta nữa.

- Hừm.

- Tôi có linh cảm có chuyện xấu đã xảy ra với cậu ta. Cậu ta sẽ không ôm tiền mà mất tích đâu.

- Đó là chắc chắn. Vậy...ông không tra được gì à?

- Có. Có một chút manh mối. Về cái tên Tử Thanh, người mà cậu muốn điều tra, cậu ta đã biến mất tháng trước, hiện tại cậu ta vẫn đang bị truy nã bởi bang LIE- một tổ chức hắc đạo ngầm. Đó là tin cuối cùng tên thám tử kia nghe ngóng được.

- Truy nã? (" Mình không phải đã chết sao? Tại sao lại bị truy nã?)

- Nghe nói cậu ta đã tấn công người đứng đầu tổ chức. Dù không biết cậu có chuyện gì với thanh niên đó. Nhưng tôi khuyên cậu nên tránh xa những chuyện này.

- Chuyện này tôi tự biết lo liệu. Làm phiền ông rồi.

-Vậy bây giờ tôi phải về trước rồi. Tôi chỉ giúp cậu đến đây thôi.

Nói xong ông ta cúi người cảm ơn cậu rồi rời đi.

Đang thẫn thờ trên đường thì Tử Thanh nghe thấy tiếng cười trong con hẻm nhỏ.

- Du Ngạo Thiên để tao xem hôm nay mày thoát làm sao?

Tử Thanh" Du Ngạo Thiên?"- Hahaha, nếu mày xin tha thì may ra chúng tao có thể cho mày con đường sống. Mày chỉ cần cúi đầu xin lỗi rồi gọi tao một tiếng " anh "thôi

- Ha. Lũ chó chết chỉ biết giỏi võ mồm.

Bịch.. Có lẽ đã xảy ra xô xát rồi thì phải. Tử Thanh chẳng muốn để tâm lắm nhưng nếu không làm gì có khi cậu ta sẽ bị đánh nhập viện mất. Haizzz.

- Ê. Lũ kia. Đánh hội đồng là hèn lắm đó. Mặt mũi đã xấu lại còn chơi dơ thì ra chuồng gà đi.