Chương 7

- Gì cơ?

- Cậu sẽ quyết định ông ta sống hay chết.

Người đàn ông run lẩy bẩy, lổm ngổm bò dậy bám lấy chân Tử Thanh:

- Cậu ơi giúp tôi với. Cậu muốn gì tôi cũng sẽ cho cậu mà. Làm ơn.

Tử Thanh quay sang phía Tư Thần, nhìn chằm chằm.

- Không cần nhìn tôi như vậy.

Sau đó hắn đặt ly rượu trên tay xuống, hướng mắt về phía Trần Dịch. Trần Dịch hiểu hắn muốn làm gì, gọi một nhân viên khác đi lấy hai hộp xúc xắc, trên mặt không khỏi đắc ý, trên bàn rượu hắn chính là cao thủ bộ môn này, trước tới giờ nếu có thua có lẽ cũng chỉ một lần thua Mạc Tư Thần.

Trần Dịch cũng không phải loại người thích gây khó dễ cho người khác nhưng nếu tổ tông nhà hắn thích, hắn chỉ có thể nghe theo, mà loại chuyện này đôi khi cũng xảy ra vài ba lần. Trần Dịch biết tên này đang có chút hứng thú với tên nhóc phục vụ kia nhưng được hắn để ý thì đúng là xui xẻo cả đời.

Tử Thanh nhìn một màn này, mở miệng:

- Nếu tôi từ chối thì sao?

Mạc Tư Thần: Vậy coi như cậu quay vào ô chết cho ông ta.

Tử Thanh thầm nghĩ: Này đúng là ép người à. Thở dài:

- Bắt đầu đi.

Trần Dịch cực kỳ tự tin, hắn trước giờ chơi không nể mặt, tuyệt nhiên sẽ cho tên trước mắt thua thảm hại.

Ván đầu tiên không ngoài dự liệu, Tử Thanh thua, Trần Dịch cũng chẳng tỏ ra chút bất ngờ, thắng một tên nghiệp dư cũng chẳng có gì cao hứng. Mà tên giám đốc từ lúc biết trò chơi đã như không còn hy vọng, không ngừng run rẩy.

Tử Thanh nói: Tiếp tục.

- Được.

Ván thứ hai vẫn là Trần Dịch thắng. Tên giám đốc không lấy nổi bình tĩnh muốn xông tới chỗ Tử Thanh liền bị Mạc Tư Thần đá một cước đau điếng.

- Cần chơi tiếp sao?

- Tiếp đi.

Ván thứ ba, cuối cùng Tử Thanh cũng thắng Trần Dịch.

Tử Thanh thả hộp lắc, cười cười:

- Chơi thế này có chút chán.

- Ồ, vậy cậu muốn sao?

- Đương nhiên là chơi tiền.

Trần Dịch nghĩ Tử Thanh chính là một tên ảo tưởng nghĩ mình thắng được một ván bèn nghĩ có thể thắng hắn.

- Được thôi. Nếu cậu thắng tôi 3 ván liên tiếp, tấm thẻ này là của cậu.

Nói xong đưa một tấm thẻ đen đặt lên bàn.

- Nhưng nếu cậu thua thì sao?

- Lúc đó tùy anh xử lí.

Trần Dịch gật đầu một cái.

- Tự cậu nói đấy.

- Tư Thần, anh bạn này của cậu thật biết chơi lớn a.

Trò chơi tiếp tục diễn ra, vừa rồi Trần Dịch cảm thấy Tử Thanh không giỏi giang gì, lúc bắt đầu cũng không để bụng, thậm chí còn tùy tiện.

Nhưng tình hình tiếp theo càng lúc càng mất khống chế.

Tiếp theo Tử Thanh thắng liên tiếp ba ván.

Trần Dịch tức đỏ mặt:

- Cậu dám lừa tôi?

Tử Thanh ngẩng đầu, vẻ mặt hoang mang:

- Tôi lừa gì anh?

Trần Dịch tức đến nhăn cả mặt, muốn lao vào đánh Tử Thanh.

Lúc này, Mạc Tư Thần cất tiếng:

- Đủ rồi, cậu có thể chọn.

Tử Thanh nói:

- Thả ông ta đi. Còn sau này nếu ông ta không trả đủ tiền thì tùy các người.

- Được.

- Không còn chuyện gì, tôi đi trước. Chúc hai người một buổi tối vui vẻ.

Nói xong, cậu cầm tấm thẻ trên bàn, đi ra ngoài bỏ lại hai người đàn ông với hai cảm xúc khác nhau.

Cạch! Tiếng cửa mở ra. Tên giám đốc bước ra bỗng sững người lại. Tử Thanh đang tựa lưng trên vách tường, khói thuốc lơ lửng càng tôn lên khí chất của cậu. Tên giám đốc nuốt nước miếng:

- Cậu...cậu..

Hắn ấp úng không nói lên lời.

- Không phải ông nói sẽ làm bất cứ gì tôi muốn à. Tôi muốn ông giúp một việc.