Chương 6

Tử Thanh ngáp dài một cái: Ha! Ngủ đã thật. Cậu vươn vai, vẻ mặt tràn đầy sức sống.Với tay lấy chiếc đồng hồ trên mặt bàn, mặt Tử Thanh biến sắc ngay lập tức

- Chết mẹ, muộn học rồi.

Sau đó ngay lập tức phóng vào phòng tắm với tốc độ bàn thờ, lát sau cậu chạy xuống dưới khu chung cư, miệng cắn một lát bánh mì.

Cổng trường đã đóng kín, Tử Thanh ngó nghiêng một hồi, thấy không có ai bèn lén lút trèo tường nhảy vào trong.

- Nè cậu kia làm gì vậy hả?

Một thầy giáo thị cầm một cây thước to dài, mặt như côn đồ tiến về phía cậu.

Tử Thanh cảm thấy cảm giác này cũng quá vi diệu, cậu hơi ngây ra một lúc, ngay sau đó ý thức mình vẫn là một học sinh chăm ngoan, yếu ớt, bèn nhanh chóng leo ra bên ngoài.

- Đứng lại đó cho tôi. Để tôi bắt được, cậu chết chắc.

Tử Thanh thác cặp chạy biến, thầm nghĩ:

- Trốn học một buổi cũng không chết.

Tử Thanh quyết định hôm nay cậu sẽ quậy tung cái nơi này luôn. Dù sao cậu đang chán. Tối qua cậu thức muộn để dò tìm một chút tin tức về băng đảng cũ của mình mà không tìm được gì, nhưng Tử Thanh lại thấy được tin tức Đoạn Gia Diễn và Nguyễn Kiêu Huyền sẽ đính hôn vào tháng tới. Nghĩ đến đây, Tử Thanh có chút không can tâm lắm, người gϊếŧ cậu lại có một cuộc sống vui vẻ vậy à. Cậu nhất định sẽ phá nát cái đám cưới đó.

Việc đầu tiên cần làm bây giờ chính là tìm công việc làm thêm, mặc dù cậu đã có thẻ đen do mấy người kia tặng nhưng cậu cũng chưa có ý định dùng nó nếu không thực sự cần, phải biết không gì là cho không cả.

Ở một nơi khác.

Dinh thự tại đế đô- thành phố A

Trần Dịch: Aiyaa, Tư Thần à, cậu bị thương nặng lắm hả, nghe nói còn được một cậu nhóc đưa vào bệnh viện. Tên người ta là gì hả, có định trả ơn không.

- Nhiều lời vừa thôi. Im miệng lại và lo chuyện của mình đi.

Trần Dịch nhếch mép:

- À cậu đã gặp mặt vị hôn thê của mình chưa thế. Chú cậu đúng thật là biết chơi chiêu bèn thông đồng với nhà họ Triệu gả một tên phế vật cho cậu, nghe nói còn là con riêng.

Lại nói tiếp:

- Thôi, honey tôi gọi rồi bảo tôi về sớm ăn cơm với ẻm. Đi trước đây, tối nhớ tới đấy.

Tử Thanh đi xem mấy tờ tuyển nhân viên, cuối cùng dừng lại trước cửa một quán ba vô cùng sang trọng, miệng hơi nhếch. Quán ba cách khá xa chỗ cậu ở, phải bắt xe buýt đến đây. Đây là quán bar dành cho tầng lớp thượng lưu, không phải chỉ cần có tiền mà còn phải có quyền với vào được. Ở đây cũng có an ninh vô cùng nghiêm ngặt, điều quan trọng là phải kín miệng.

- Cũng được đi.

Tử Thanh chép miệng.

Chuyện làm giả giấy tờ không có gì quá xa lạ với cậu nhưng chi phí cũng khá đắt, Tử Thanh thầm nghĩ có lẽ phải chăm chỉ rồi. Mục đích Tử Thanh xin vào đây làm phục vụ, một phần là do lương cao, phần còn lại đó là mong có thể nghe ngóng chút tin tức nào đó. Cậu cảm thấy nếu không có gì tiến triển, có thể cả đời cậu cũng không gặp lại đám người của tổ chức cùng Đoạn Gia Diễn.

Ca làm việc buổi tối của Tử Thanh là 8h-11h khá thích hợp với cậu. Đồ nhân viên ở đây cũng khác hẳn với cậu nghĩ, cả cây đen luôn, có lẽ chủ quán bar này thích vậy. Mà Tử Thanh mặc đồ đúng là không có chút nào giống phục vụ cả, mặc cho thân thể gầy gò nhưng dáng lưng thẳng tắp cùng khí chất kia lại không thể coi thường được.

- Cậu mang chỗ đồ uống này lên phòng vip 103.

- Vâng.

Nói xong, Tử Thanh nhanh chóng mang đồ uống lên phòng trên. Cậu gõ gõ cửa vài cái.

- Vào đi.

Trước mắt Tử Thanh là một tên béo đang quỳ xuống mặt đất trông rất chật vật:

- Xin cậu tha cho tôi, tôi biết sai rồi.

- Sai? Ông biết ông làm thất thoát bao nhiêu tiền của công ty hay không?

- Tôi sẽ trả mà. Cầu xin cậu tha cho tôi một mạng.

Tử Thanh nhìn người trước mắt, rồi lại nhìn sang bên cạnh, ánh mắt khẽ động. Cái tên bị thương mấy bữa trước đây mà. Người kia dường như cũng cảm nhận được ánh mắt cậu mà nhìn lại. Tử Thanh bước tới đặt vội mấy chai rượu, định bước ra ngoài thì nghe thấy tiếng gọi.

- Lại đây.

- Quý khách còn có chuyện gì sao?

( Nở nụ cười không thể giả trân hơn )

- Cậu sẽ quyết định ông ta sống hay chết.