Chương 5

- Ây làm vậy không sao đó chứ? Gia Lâm nhìn Tử Thanh đang điên cuồng nhồi ớt với mù tạt vào bánh mì.

- Không sao bọn họ thích ăn cay, trước đây đều phải mua như vậy.

- Sở thích kì lạ vậy sao? Ăn vậy không sặc chết ấy.

- Ukm, đúng là rất lạ. ( cười )

- Vậy để tôi giúp cậu nhét nốt cái kia.

- À cái đó không cần.

Nói xong Tử Thanh với lấy cái túi đựng bánh mì.

- Tôi đi trước, cậu về phòng học trước đi.

Tử Thanh theo trí nhớ đi lên sân thượng, nếu cậu nhớ không lầm thì đây là địa bàn của đám người kia. Cậu con trai có mái tóc vàng tên là Du Ngạo Thiên, hình như là đại ca của bọn chúng. Mà theo trí nhớ của nguyên thân này, cậu ta cũng chưa từng đánh cậu bởi cậu toàn bị lũ đàn em của cậu ta đánh. Tử Thanh cũng không biết cậu ta có suy nghĩ gì, cũng không biết tên này có dễ đối phó hay không nên cũng không muỗm chọc tức cậu ta. Nhưng mà nói sao nhỉ. Hình như cậu ta cũng không quan tâm gì cho lắm nhìn cũng không phải loại người sẽ động tay động chân vô cớ. Đúng là khó hiểu mà. Thở dài thườn thượt, cậu mở cánh cửa sân thượng.

" Cạch " một tiếng, trước mắt cậu là khói thuốc lá phì phèo, mùi thuốc ngai ngái sặc lên khiến người khó chịu. Trên sân thượng, một cậu thanh niên đang đứng tựa lưng trên lan can hút thuốc, khi nghe tiếng bước chân, tầm mắt cũng chẳng mảy may sao động, khuôn mặt mang theo vài phần non nớt, khuy áo cũng chỉ kéo hơn nửa. Xung quanh là ba, bốn tên đàn em, vẻ mặt hơi ngả ngớn. Cậu bước tới đưa một túi bánh cho mấy tên kia.

- Đúng là nhanh hơn mọi lần ấy. Bình thường cứ làm chúng tao phải chờ. Tao còn tưởng mày sẽ chạy mất cơ. Xem ra bây giờ cũng biết điều một chút.

Tử Thanh không nói gì đưa một túi khác cho Du Ngạo Thiên: "Cái này của cậu."

Nói xong thì lập tức xoay người bỏ đi.

Du Ngạo Thiên mở bịch bánh mì, cắn một miếng, là mứt dâu. Ngay cả sữa mua cho cậu cũng là vị dâu. Hơi rũ mắt.

- Anh, anh uống cái này đi ạ.

Một tên khác đưa tới trước mặt hắn một chai nước khoáng.

- Không cần.

Tên đàn em định nói gì lại bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Du Ngạo Thiên liền thu tay trở về.

Mấy tên đàn em không nói gì nữa lặng lẽ ăn bánh mì.

- Đệt.

Chiếc bánh mì lần lượt bị vứt xuống mặt đất.

- Thằng khốn. Nó dám cho mù tạt với ớt vào đây.

Mấy tên khác cũng cay tới chảy nước mắt, vội mở nắp chai sữa ra uống liền một hơi. Ngay sau đó liền liên tiếp phun ra mấy ngụm.

- Vãi, đây là nước gì.

- Mùi giống như thức ăn ôi thiu vậy.

- Anh đại, anh không cảm thấy gì sao.

- Có chút khác.

Du Ngạo Thiên trả lời.

- Bình thường không phải bánh dâu. Ăn cũng không tệ.

Mấy tên đàn en:....

Tiết học buổi chiều cứ êm đềm trôi qua cho tới lúc tan học. Tử Thanh chuẩn bị ra về thì có người gọi:

- Bạn gì đó ơi. Mình nhờ cậu chút việc được không?

- Có chuyện gì vậy?

- Cậu có thể chuyển đồ giùm mình lên phòng giáo cụ của trường được không? Nặng quá mình không bê nổi.

- Được rồi. Cậu cứ để đó, tôi mang lên cho.

- Cảm ơn cậu nha.

- Không có gì.

Tử Thanh bê hộp đồ nghề từ từ bước lên lầu, mọi người đã về gần hết, chỉ còn lác đác vài người ở lại, phòng chứa đồ trên lầu 4. Không hiểu sao cậu cảm thấy hơi bất an, vừa nãy người con gái nói chuyện với cậu vẻ mặt có chút kì lạ, không giống như xấu hổ mà giống như đang làm gì có lỗi vậy.

Ngay khi cánh cửa phòng mở ra, một nam sinh liền đẩy người cậu vào trong, hộp đồ trên tay cậu rơi xuống Tử Thanh thuận thế nắm lấy tay nắm cửa xoay người túm người bên ngoài vào, rồi đóng cửa lại. Sau đó bỏ lại một câu.

- Sẵn tiện giúp tao cất ngọn đồ vào đấy.

Tử Thanh nở nụ cắp cặp sách đi về.

- Đúng là " Mỗi ngày đến trường là một ngày vui:))"