Chương 13: Du lịch trải nghiệm

Ngày hôm sauGia Lâm miệng ngặm bánh mì, tay quơ quơ trước mặt Tử Thanh:

- Ê Tử Thanh, mấy ngày qua mày đi đâu mà nghỉ học thế?

Tử Thanh nhe răng nanh cười một cách ranh mãnh:

- Đi làm chuyện phi pháp.

- Chuyện phi pháp? Nếu có gì khó khăn thì phải bảo tao chứ.

- Bảo mày làm gì? Mày làm giúp tao à?

- Đương nhiên là không được rồi nhưng mà...

- Thế nào, muốn cùng tao...

" Bộp"- Tiếng cặp sách vứt lên trên mặt bàn. Gia Lâm đang định phàn nàn, ngay khi nhìn thấy Du Ngạo Thiên lập tức ngậm miệng đứng dậy nhường chỗ. Tử Thanh tặc lưỡi: Đồ nhát chết.

Gia Lâm giơ ngón giữa "fuck", rồi chớp chớp mắt lia lịa, ra hiệu: "Mày có gan thì nói tiếp đi"

Thấy Du Ngạo Thiên nhìn mình chằm chằm, Tử Thanh hỏi:

- Sao, nhìn tôi làm gì?

- Hai người rất thân nhỉ?

- ???? Ờ thân ai nấy lo.

- Đừng làm mấy cái chuyện phi pháp. Tôi chứng kiến không ít người đi trung tâm giáo dưỡng rồi đấy.

Tử Thanh nghĩ nghĩ " Nhóc này nghĩ mình nói thật à?", bèn trả lời:

- Hết cách rồi.

Du Ngạo Thiên híp mắt nhìn cậu:

- Thiếu tiền?

....................

- Thiếu bao nhiêu?

- Hình như tôi không cần thiết trả lời câu hỏi này? ( mặt tỉnh bơ )

Thấy cậu như vậy, Du Ngạo Thiên cũng không nói gì nữa.

Tử Thanh " Nhóc này hay giận như vậy. Đùa chút thôi mà. Đúng là trẻ con"

Cả buổi học cứ trôi qua như vậy, cho đến khi gần tan trường, giáo viên chủ nhiệm là thầy Khương thông báo với cả lớp:

- Năm nay là năm cuối cấp rồi. Nhà trường quyết định sẽ cho chúng ta đi du lịch một chuyến, các em thấy thế nào?

- Được ạ.

- Nhưng đi đâu vậy thầy?

Thầy Khương cầm thước gỗ gõ lên mặt bảng vài cái rồi nói tiếp:

- Chúng ta sẽ đi du lịch trải nghiệm. Thầy đã chuẩn bị một bất ngờ cho lớp mình.

- Bọn mày đoán xem là nơi nào?

- Nghe thầy nói có vẻ là một nơi đáng tới đó.

Ngày Du Lịch Trải Nghiệm

- Đúng là bất ngờ thật ( Tử Thanh nói )

Cả lớp đứng trước khung cảnh núi non điệp trùng mà không thốt lên lời.

- Ủa cái quần què gì đây bọn bây?

- Đừng nói với tao là chúng ta phải ở chỗ này hai ngày nha.

- Chết rồi tao đem quần áo dài tay mà thầy cho đến cái nơi nóng chảy mỡ này thì phải làm sao hả???

- Đứa nào cho tao một lời giải thích đi.

Thầy Khương nhìn vẻ mặt bọn trẻ ngơ ngác thì vô cùng đắc ý:

- Các em biết không? Thầy muốn các em hòa mình vào thiên nhiên, vào đất trời. Thử tưởng tượng mà xem các em sẽ được ăn những món ăn dân giã như...

Tử Thanh: Bò tít tết hảo hạng

- Được uống ...

Gia Lâm: Rượu vang đỏ

- Dừng lại ngay cho tôi!!!!

Tử Thanh và Gia Lâm nhìn nhau bật cười.

Một lát sau

Gia Lâm: Ha, bầu trời hôm nay thật đẹp a.

Tử Thanh giật giật mí mắt: Nóng muốn chảy mỡ. Đẹp chỗ nào.

Gia Lâm huých vai Tử Thanh, điên cuồng ra hiệu: Tao đang cố hàn gắn bầu không khí mày không thấy à.

- Nói tiếng người giùm tao cái. Mà sao mày cứ đi sát vào tao thế hả? Nóng vãi ra.

Gia Lâm liếc liếc Du Ngạo Thiên bên cạnh: Tử Thanh này, hay mày đi vào giữa đi, tao sợ.

- Sợ cái gì. Cậu ta cũng đâu ăn thịt mày, đừng có làm quá lên nữa.

Gia Lâm dùng hết sức kéo tay Tử Thanh vào trong. Tử Thanh lảo đảo ngã về phía Du Ngạo Thiên mà người kia cũng vô thức đưa tay ra đỡ, chỉ một cánh tay của cậu ta ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn của Tử Thanh. Du Ngạo Thiên ngây ngẩn cả người, chỉ thấy Tử Thanh đẩy tay hắn ra rồi lao tới chỗ Gia Lâm, điên cuồng gào thét.

- Gia Lâm, mày chết chắc rồi.

- Chờ chút, tao chỉ lỡ tay thôi. ( Chạy vυ"t )

- Đứng lại con heo mập chết tiệt.

Nhóm thầy Khương:

- Tự nhiên thầy thấy lạnh sống lưng quá mấy đứa.

- Trời đang nóng mà thầy.

Bỗng từ xa Gia Lâm chạy tới: Thầy ơi tránh đường.

-AAAAAAA

Thầy Khương: Á Á Á Á Á