Chương 14: Hợp gu tôi

Vậy là buổi du lịch kết thúc vỏn vẹn trong vòng một ngày khi thầy Khương bị vẹo đốt sống lưng, Gia Lâm bị trật khớp chân.Bạn cùng lớp: Gia Lâm, mày đã cứu chúng tao một mạng rồi đấy. Tụi tao còn đang lo cho chuyến đi đầy sóng gió này ra sao thì dập tắt luôn. Nói thật đi mày lên kế hoạch ngay từ đầu rồi đúng không.

Gia Lâm: Điên hay gì, Làm thế để ổng gϊếŧ tao à. Rồi xong luôn, ai cứu tao đây. Những tháng ngày tiếp theo tao phải làm sao. Ông thầy này không ghim tao tới đời cháu chắt ông ấy đấy.

Tử Thanh: Được rồi, được rồi. Chúng tao qua phòng thầy an ủi chút. Mày ở đây tịnh dưỡng đi.

Gia Lâm: Còn không phải mày nổi cơn đòi đánh tao. Tao mới ra nông nỗi này (huhu)

- Ai bảo mày không đứng lại cho tao đánh.

Lớp trưởng Dao Dao: Mình nghĩ chúng ta đi sang phòng thầy thôi, việc hôm nay xảy ra ai muốn đâu chứ. Thầy Khương chắc đang nổi đóa lên đấy.

- Đúng, đúng, chúng ta đi mau thôi.

"Reng---Reng--Reng"

- Alo.

- Ra ngoài cổng bệnh viện.

- Làm gì?

- Ông nội muốn gặp cậu.

- Không rảnh đâu. Bảo ông giúp tôi....

..tít..tít..tít..

- Móa, cúp máy ngang vậy trời.

- Sao thế.

- Bây giờ mày về một mình được không?

- Mày có trách nhiệm hơn chút đi. Tao bị như này cũng do mày đấy chứ.

- Hừm được thôi. Nếu mày muốn có người đi cùng

Tử Thanh ló đầu ra ngoài tìm kiếm ai đó: "Thấy rồi nè". Tử Thanh ho nhẹ vài tiếng bước lại gần:

- Bạn học Du này.

Du Ngạo Thiên nhìn người trước mắt đang nở một nụ cười đẹp đến chói mắt. Gia Lâm phía sau nhìn cậu mà nổi hết da gà da vịt.

- Sao vậy?

- Giờ cậu đưa Gia Lâm về dùm tôi được không? Tôi có việc gấp, không đưa cậu ta về được.

- Cũng không phải không được. Nhưng mà tôi có điều kiện....

- Ồ cảm ơn nhé. ( Tử Thanh kéo tay Gia Lâm tới )

Tử Thanh: Hai người đi nhớ cẩn thận nha.

Gia Lâm nhìn người bên cạnh vừa bị ngắt lời, sát khí tỏa ra tứ phía, nhịn nhịn nuốt nước miếng:

- Ha tôi có thể tự đi được mà, cậu không cần quan tâm đến tôi đâu.

Du Ngạo Thiên liếc mắt nhìn, quay lưng bỏ đi.

Phía dưới lầu, Tử Thanh chạy một mạch xuống thở hổn hển.

Chiếc xe thể thao sáng đến nỗi Tử Thanh lóa mắt, : Ôi vãi đây không phải xe thể thao phiên bản giới hạn à."

Cửa kính xe hạ xuống, người bên trong đang đeo kính râm, góc mặt sắc nét như lưỡi dao, sống mũi cao thẳng tắp như tạc tượng. Khác hẳn cái kiểu phong cách tổng tài trước đây, cậu ta chỉ mặc phông ngắn tay đơn giản, lộ ra hình xăm nhỏ ở cánh tay. Tóc không được tạo nếp gọn gàng mà xõa nhẹ trên khuôn mặt đẹp không góc chết.

- Lên xe.

Chú ý mấy ánh nhìn khác cũng đang đổ dồn lên người mình, Tử Thanh nhanh chóng mở cửa xe bước vào.

- Sao nay anh lại là bộ dạng này vậy.

- Có chuyện gì sao? Không vừa mắt?

- Đâu có đâu. Ừm...... Hợp gu tôi. À ý là trông rất hợp với anh.

Ngay sau đó Tử Thanh chỉ hận mình không ngậm miệng được. Nghe nó cứ gay gay sao ấy.

- Haha, tự nhiên tôi nói gì vậy nè. Vậy giờ về nhà anh đó hả?

- Tới nơi thì biết.

..................................