Chương 12: Chúng ta đều không phải gay

" So who can stop me if i decide that you"re my destiny" ( Liệu ai có thể ngăn cản tình yêu này khi em là định mệnh của anh) - Rewrite the StarsTử Thanh ngồi trên ghế sau cùng Tư Thần, tai đeo tai nghe. Cậu tựa người về phía cửa sổ, ánh mắt rơi trên thân ảnh người thiếu niên bên cạnh, áo sơ mi trắng, quần Âu đen tôn lên vóc người rắn rỏi, gương mặt tuyệt đối hút mắt. Nhớ lại mấy lời đồn thổi về hắn, Tử Thanh lại bật cười, người như này chỉ sợ không cần mở lời người xếp hàng đòi lên giường với hắn xác định không ít. Ấn tượng về Tư Thần trong mắt cậu cũng chỉ đọng lại bốn chữ " Nhã nhặn bại hoại ". Nói gì thì nói vụ ở quán bar cũng khiến Tử Thanh buồn bực không ít, tên này cư nhiên kéo cậu làm trò đùa nhưng dù sao thì cậu cũng đổi lại được một món hời. Những ngày tháng về sau chỉ sợ gặp không ít rắc rối. Tên này nguy hiểm như vậy xác định kẻ thù không ít mà mấy năm thương trường cậu đã từng gặp vô số loại người, xác thật quan hệ gia đình bọn họ cũng không thực tốt đẹp.

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì Tử Thanh cảm nhận được một bên tai nghe được tháo xuống, cậu quay mặt sang lập tức cả khuôn mặt người kia đập vào mắt cậu, không quá gần nhưng đủ khiến Tử Thanh hơi sững sờ, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thẳng vào khuôn mặt hắn.

- Đến nơi rồi. Đừng có sững sờ nữa. ( Tư Thần nói trong khi lấy khăn lau tay mình )

- Ờ. ( Tử Thanh nhìn hành động đó, trên mặt biểu thị "đúng là làm màu mà")

Tại nhà hàng Xindalu

Triệu La Viễn:

- Mạc lão gia xin thứ lỗi đã để ngài chờ lâu, chắc tại thằng bé có chút chuyện.

- Không sao, không sao. Tư Thần đã đi đón thằng bé rồi. Hai đứa tụi nó đang trên đường đến đây.

- Đi đón? Hai đứa nó biết nhau sao? Sao mà...

" Cạch ".

- Đã để mọi người chờ lâu rồi.

Mạc lão gia khi nhìn thấy Tử Thanh, liền gật đầu, ra hiệu cho cậu ngồi xuống cạnh mình. Tử Thanh nhìn Triệu La Viễn một cái, sau đó bước tới phía Mạc lão gia. Tư Thần cũng kéo ghế ngồi bên cạnh cậu.

- Được rồi mọi người đến cũng đã đông đủ rồi. Vậy ta cũng sẽ đi vào việc chính ngày hôm nay. Chuyện hôn ước này vốn là lời hứa của ta với ông bạn già, định sau này nhà cả hai có con cháu sẽ cho chúng kết hôn, thế nhưng hai nhà lại không có con gái. Tuy nhiên ta tôn trọng tính hướng của hai đứa, ta cũng suy nghĩ và dù sao chuyện này sẽ tốt cho cả hai nhà.

Tử Thanh :???? ( Tính hướng? Nói gì vậy trời? Cái mình thích là mĩ nữ! Mĩ nữ! Có hiểu không? ).

Nhìn qua Tư Thần: ( Tên này thế mà thích đàn ông hả trời? Nhìn không giống chút nào.)

..........

- Được rồi vậy quyết định như thế đi. Chúng ta sẽ chọn ngày sinh nhật của Tiểu Thanh để làm lễ đính hôn.

-Khụ khụ..( Sặc nước )

Tử Thanh: Con xin phép đi vệ sinh một chút.

Trong nhà vệ sinh

- Sao giờ nhỉ? Mình cũng không nghĩ mọi chuyện quyết định nhanh như vậy. Đến lúc đó có cần trốn không ta? Vậy trước tiên mình đoán phải gom đủ tiền rồi. Nhưng kiếm tiền ở đâu đây?

Nhìn bản thân trong gương, Tử Thanh không khỏi thở dài. Được rồi, được đến đâu hay đến đấy.

---------------------------------------

- Sao, sao anh lại ở đây?

Tử Thanh bước ra thì thấy Tư Thần đang đứng dựa vào tường mà hút thuốc. Hắn nhìn thấy cậu, dập tắt tàn thuốc trên tay, ném nhẹ vào thùng rác cạnh đó.

- Tôi đi đâu cần báo cho cậu à?

- Ồ đương nhiên là không phải. Tôi chỉ tiện hỏi vậy thôi.

- Tôi chỉ muốn nói với cậu một điều.

- Điều gì?

Tư Thần bước tới trước mặt cậu, ánh mắt thâm trầm:

- Tôi không thích con trai và càng không thích cậu. Nên dù cậu có thích...

Tử Thanh nhìn Tư Thần, ngẩn ngơ:

- Tôi biết mà. Chúng ta đều không phải là gay.