Chương 11: Gặp lại

--------:- Lại thêm một thằng nhóc phiền phức ở đâu ra đây?

Tử Thanh không thèm đáp lời, mắt vẫn dán lên người Du Ngạo Thiên phía sau. Người kia bị hai tên côn đồ khác chế ngự, trên người là chiếc áo sơ mi xanh nhạt đã nhuốm máu, toàn thân lấm lem đất cát mà một vài tên trong đó cũng bị thương không kém. Đánh giá tình huống một hồi, Tử Thanh có hơi hối hận, bây giờ chạy có lẽ còn kịp, cả lũ này ít nhất cũng tầm 6,7 tên mà một số trong chúng còn có dao. Hôm nay cậu còn có việc quan trọng mà. Đúng thật là...

- Cả một lũ bọn mày mà đánh một đứa không phải là quá hèn hạ à.

- Nếu lũ đàn em của thằng khốn này không kiếm chuyện đánh đàn em tao thì cũng sẽ không đến nông nỗi này. Mày có biết nó đã bị đánh đến nỗi suýt mất mạng không hả?

- Đúng là nực cười. Nếu đã vậy thì bọn mày phải tìm đàn em của cậu ta mà đánh chứ.

- Đây là lỗi của nó vì nó đã không quản thúc được đàn em của mình. Hôm nay tao phải đánh gãy chân nó.

Tử Thanh im lặng một hồi.

- Sao, sợ rồi à.

- Hửm? Tao chưa từng biết sợ là gì đâu. Chỉ là tao thấy từ nãy đến giờ mày rất mạnh miệng. Không biết năng lực mày đến đâu mà phải mang cả đám người đi đánh một đứa.

- Mày có ý gì?

- Không có gì cả. Có bản lĩnh thì đánh với tao.

Cả đám người cười rộ lên như vừa nghe chuyện gì nực cười lắm.

- Mày dám chắc?

- Không thể chắc hơn.

- Được thôi.

Hắn nhìn Tử Thanh rồi bước lại gần.

- Tao nhường m...

Ngay lập tức Tử Thanh xông vài đạp một cú thật mạnh vào chỗ hiểm của hắn. Hắn ta khuỵu nhanh xuống, ôm của quý một cách đau điếng, rồi như phát điên:

- Mẹ nó, thằng chơi bẩn.

- Mày nhường tao trước cơ mà.

Ngay sau đó vung một cú đạp trúng mặt tên đại ca. Hắn ta nghe thấy tiếng rắc một cái, ho khan liên hồi, răng cũng rớt ra vài cái. Máu chảy xuống khóe miệng.

Mấy tên đàn em thấy vậy cũng sững người, lập tức vài tên rút dao lao tới. Tử Thanh bắt lấy tay một tên trong đó bẻ ngược ra sau, cướp lấy con dao nhỏ rồi kéo tên đại ca ra phía sau, kề dao lên cổ.

- Thả người ra, không thì đại ca của bọn mày cũng không còn toàn vẹn đâu.

Tên đại ca lắp bắp:

- Thả, thả người ra đi.

- Mau lên!

Mấy tên đàn em không có cách nào khác chỉ biết nghe theo, lập tức thả tay Du Ngạo Thiên ra. Cậu ta khuỵu xuống, miệng chảy đầy máu tươi. Tử Thanh thấy vậy thì rút điện thoại chụp vài tấm ảnh.

- Mày làm cái quái gì vậy?

- Tránh việc bọn mày kiếm chuyện lần hai, tao sẽ giao cái này cho cảnh sát. Cũng đừng khôn lỏi chụp ảnh tao vì tao có thể tiễn đại ca bọn mày đi chơi hơi xa đấy.

- Bây giờ mày mau thả đại ca ra.

- Rồi lỡ chúng mày trở mặt đánh tao thì sao?

- Vậy mày muốn sao?

Tử Thanh nhìn Du Ngạo Thiên:

- Còn đi được không?

- Khụ... Được.

- Tốt vậy ta đi thôi.

- Bây giờ tạm thời tao đưa đại ca chúng mày đi hóng gió một lát. Yên tâm tao sẽ đưa nó về nhà đàng hoàng.

- Làm sao tao tin được mày.

- Cái đấy thì tùy bọn mày. Tốt nhất là đừng có mà đi theo.

Tử Thanh và Du Ngạo Thiên chật vật bước ra khỏi con hẻm, tên đại ca bị Tử Thanh đập vào gáy cho bất tỉnh.

- Tên này mập như con heo vậy.

Thấy Du Ngạo Thiên không nói gì, Tử Thanh cũng không nói nữa. Hai người gọi một chiếc taxi đến bệnh viện.

Trên đường đi.

- Xóa đi.

- Xóa cái gì? ( Tử Thanh hỏi )

- Tấm ảnh vừa nãy cậu chụp.

- Tại sao?

- Tôi không muốn ai nhìn thấy bộ dáng chật vật của mình.

- Ồ, vậy à. Nhưng tôi lại rất thích nên tôi sẽ không xóa đâu.

- Tùy cậu.

- Giận đấy à?

-.........

Trong bệnh viện

Tử Thanh vừa ngồi xuống rút điện thoại thì thấy điện thoại mình đã hết pin từ lúc nào. Có lẽ Triệu La Viễn đã gọi cậu cả chục cuộc cũng nên.

- Sao cậu lại ở đây?

Tử Thanh ngước mắt, người trước mặt lạnh tanh, nói bằng giọng thờ ơ.

" Gì vậy chứ không phải bảo gặp lại như không quen biết à?". Tử Thanh nhìn trái, nhìn phải rồi hỏi lại:

- Nói với tôi đấy à?

- Ở đây ngoài cậu ra thì còn ai à?

- Ha. Vậy anh ở đây làm gì? Khám bệnh à?

- Đón người.