Chương 5: Nhật Ký (3)

Tôi đem theo chiếc bánh kem về nhà với tâm trạng vui vẻ háo hức nhưng đón chờ tôi lại là bóng đêm vô tận.

Tôi nhẹ nhàng bước vào nhà, căn nhà bị bao trùm bởi bóng đêm, tôi nhìn thấy ánh sáng le lói phát ra từ căn phòng của Ba và Mẹ.

Tôi chậm rãi tiến lại gần để xem, tôi từng biết một câu *Tò mò hại ch.ế.t mèo* nhưng tôi không chống cự lại được sự tò mò và mong chờ trong thâm tâm mình.

Tôi nghĩ rằng có lẽ Ba và Mẹ đang cùng nhau trang trí một bữa tiệc sinh nhật cho tôi, họ đang háo hức đón chờ tôi về thì sao?.

Nhưng có lẽ trong thời khắc ấy tôi đã quên, tôi chỉ là một chú cừu đen...

Khi tiến đến gần, tôi nghe thấy tiếng Ba Mẹ cãi nhau, tôi cố tình đi chậm, nép sau bức tường cạnh cánh cửa nhìn vào trong.

Khi ấy Mẹ tôi đầu bù tóc rối, khuôn mặt bà vặn vẹo, trên mặt là những vệt nước mắt đã khô, giờ đây bà dường như là một người khác, không còn hình ảnh người giáo viên đoan trang, giờ đây chỉ còn lại hình ảnh bà gằn giọng hét lên với Ba tôi: "Mười sáu năm, mười sáu năm đã là giới hạn của tôi rồi, nuôi con của kẻ cướp chồng mình mười sáu năm trời, mỗi ngày đều phải nhìn khuôn mặt giống với con đàn bà đó ông nghĩ tôi sống hạnh phúc sao?."

Bà chỉ tay vào mặt ông tiếp tục gằn giọng: "Ông trách tôi ác, nói tôi ích kỷ chỉ vì không thể yêu nó như con ruột, vậy ông có bao giờ suy nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa, trong lúc tôi đang vật vã với hai đứa con nhỏ, còn ông, trong lúc đó ông đang làm gì, ông đi ngủ với còn đàn bà khốn khϊếp đó, ông nghĩ ông là người tốt lắm sao, các người cắm sừng lên đầu tôi, rồi bây giờ lại bắt tôi phải tha thứ cho lỗi lầm của các người, hahaha..."

Tôi chẳng nhớ rõ lúc ấy bản thân đã làm những gì, chỉ biết rằng vào sáng hôm sau tôi đã có mặt ở trước cửa nhà bà nội.

Vào khoảnh khắc nhìn thấy bà, tôi không thể kiềm lại những giọt nước mắt được nữa, bà là người duy nhất yêu thương tôi trong suốt những ngày tôi tồn tại, bà sẽ luôn bảo vệ tôi khỏi những lời mắng chửi của ba và mẹ, bà sẽ luôn dành hết tình yêu thương cho tôi, chỉ có khi ở cạnh bà, tôi mới cảm nhận đọc thì ra trên thế giới này vẫn còn người thật yêu thương tôi.

Tôi nhào vào lòng bà như một đứa trẻ, giờ đây những ấm ức kiềm nén bao nhiêu năm vừa qua tích tụ thành những giọt nước mắt, bà tôi không nói gì, chỉ dùng đôi bàn tay đã sớm nhăn nheo của bà nhẹ nhàng vuốt ve lấy đầu tôi.

Sau khi trút những ấm ức trong lòng, bà đem đến cho tôi một ly nước ấm, bà vẫn vậy, vẫn luôn dịu dàng với tôi, tôi ngồi trên ghế kể cho bà nghe về những năm vừa qua, và câu chuyện vừa rồi.

Bà chỉ cười nhẹ, rồi nhìn tôi, giọng bà khàn khàn những vẫn ấm áp như xưa, bà nói: "Có lẽ hôm nay là ngày mà con phải biết được sự thật này..."

Rồi bà đi đến bên một chiếc tủ, lấy ra một bức ảnh được cất sâu dưới đáy.

Bà đưa bức ảnh cho tôi, bảo tôi hãy nhìn vào.

Trong bức ảnh bà đưa cho tôi là một thiếu nữ đang đứng ở một vách đá cạch biển, nàng nhìn thẳng vào máy ảnh nở nụ cười rất hạnh phúc, bỗng chốc tôi có được một cảm giác quen thuộc khó tả.

Tay tôi vân vê bức ảnh, ánh mắt nghi hoặc nhìn bà, trong lòng tôi bây giờ ngập tràn những câu hỏi vì sao,vì sao lại đưa bức ảnh này cho tôi, và thiếu nữ trong bức ảnh là ai, và tại sao tôi lại có một cảm giác quen thuộc với một người xa lạ.

Dường như bà tôi biết những thắc mắc trong lòng tôi bây giờ, bà cười nhẹ, nhưng mắt bà phảng phất nỗi buồn không thể nói nên lời, bà chậm rãi nói: "Người thiếu nữ trong bức ảnh đó, là mẹ của cháu..."